Chương 18: Nhìn mấy món ăn trên bàn ăn vẫn là không nhịn được mà nuốt nước bọt. Không phải là chưa từng ăn những món sơn hào hải vị. Những món Cố Thiệu Ngôn nấu thực chất cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ là những món cơ bản mà một bữa ăn thường có mà thôi. Mỗi ngày đều cùng lão Lý dùng bữa cũng không tệ lắm nhưng mà Cố Thiệu Ngôn nấu có vẻ rất ngon mà bụng cô cũng thấy đói rồi, liếm môi khô xoa xoa cái bụng nhỏ phẳng lỳ không một dấu tích mỡ. Cô ý thức được việc không thể ngồi chung một bàn ăn với ông chủ nên tự giác đứng dậy. Anh vậy mà bắt cô đợi mình nấu xong, rốt cuộc cô cũng đâu được thưởng thức chúng đâu chứ. “Còn đứng đó làm gì, ngồi xuống đi.” Cố Thiệu Ngôn đã ngồi xuống, ngước mắt nhìn cô nói một câu. Phong Tịch một đầu toàn dấu hỏi chấm, ngây ngốc gãi đầu rồi cũng ngồi xu

