Lã Tịnh Kỳ dừng chân trước cửa nhà, không vội bước vào bên trong, cô vẫn đang do dự không muốn cùng ba cô nói chuyện. Sau mấy phút trôi qua đấu tranh nội tâm, cô mới miễn cưỡng đẩy cửa đi vào. Bước chân cô lập tức khựng lại ngay gần cửa, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, túi xách trên tay vô thức rơi xuống, cô hoàn toàn không tin hình ảnh ngay trước mặt mình. Máu… là máu… Lã Khải Điềm nằm trên mặt đất, đôi mắt mở lớn, trên nền nhà trải dài những vệt máu đỏ tươi. Lã Tịnh Kỳ như chết sững trong câm lặng, cô lao đến ôm lấy ba mình, bàn tay run rẩy kịch liệt chạm đến đầu mũi… Không… không còn thở nữa, ba cô không còn thở nữa… Cô nhìn xuống bụng ba mình, nơi không ngừng rỉ máu, con dao ghim đến lút cán, bàn tay chạm đến không ngừng run rẩy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được bất

