Chương 17: Cố Thiệu Ngôn an tĩnh ngồi trong phòng làm việc, anh hơi liếc nhìn đồng hồ trên tay vừa điểm 6 giờ tối. Thiệu Hải Lam nhàn rỗi thường xuyên xuất hiện ở đây, thú vui của anh ta là quan sát nắm bắt tâm tình của Cố Thiệu Ngôn, ông bạn già của mình. Cố Thiệu Ngôn gập lại tập văn kiện trên bàn, dừng lại công việc của mình, sau đó đứng dậy khoác lấy chiếc áo trên móc treo, bước thẳng về phía cửa phòng. “Này, cậu đi đâu đấy?” Thiệu Hải Lam thấy anh đột ngột đi như vậy thì không khỏi tò mò, sự hiện diện của anh ta cư nhiên trở thành người vô hình trong mắt Cố Thiệu Ngôn, định đi đâu cũng không nói cho anh ta biết, trong lòng truyền đến một xúc cảm uỷ khuất. Anh ta lập tức đứng dậy đi theo Cố Thiệu Ngôn ra bên ngoài. “Tôi còn đang muốn rủ cậu cùng ăn tối, cậu vậy mà muốn rời đ

