" trước tiên tôi phải xin lỗi ngài, tôi không rõ cuốn truyện này được viết như thế nào, có lẽ tôi sẽ đến hệ thống chủ, xin một chút thông tin ,tôi xẻ trở lại rất nhanh thôi". vừa nói song hệ thống liền biến mất, như chưa từng tồn tại và hiện hữu ở đây.
biến mất tuy nhanh nhưng trở lại cũng rất nhanh, chỉ trong vòng vào phút hệ thống liền quay trở lại, và cầm theo một tờ giấy:" hệ thống chủ đã đồng ý cấp cho tôi một chút thông tin, ngài đùng hỏi vì sao chỉ có một tờ giấy, đây là lượng thông tin vừa đủ mà ngài có thể biết được nhân vật mà ngài sẽ sắm vai, và các thông tin của nhân vật chính ,ngài muốn tôi đọc hay ngài muốn từ mình đọc."
"đưa đây để tôi tự đọc".
theo cốt chuyện đây là tác phẩm ngôn tình, thanh xuân vườn trường, nói về tinh yêu của nam chính Võ Xuân Phong, và nữ chính Vương Vân Dung, nói về nam chính trước thì, nam chính đúng chính xác là con cưng của trời, là con lai giữa ba dòng máu nên rất đẹp trai, nhà lại còn rất giàu có, nói chung thì chỉ có ba từ để hình dung đó là cao phú soái.
nữ chính thì giống với phần lớn các cuốn ngôn tình khác thì, nữ chính gia đình rất nghèo, tính cách thì yếu đuối , tựa như đó bạch liên cần được che chở.
còn nhân vật mà Lê Bạch Nhật sắm vai thì, nếu nói là nữ phụ độc ác thì lại quá để cao rồi, nhìn chung thì giống chất xúc tác thiến cho 2 nhân vật chính gần nhau hơn, gia cảnh thì cũng khá giả hơn nữ chính nhưng cũng không giàu gì mấy, không được ai trong gia đình thương yêu, phần lớn thứ có được đều do nỗ lực cố gắng, thi được nam chính quan tâm thì cứ như mặt đất thô hạn gặp phải mưa.
có ngõ lời yêu với nam chính và cũng được nam chính đáp lại, mà đâu có ngờ đó chẳng phải là tình yêu, nam chính gằn như chỉ xem cô là thế thân của người trong mộng , nhưng nam chính lúc nào cũng nuông chiều cô, nhưng cô luôn biết anh ta chưa từng thích mình vì anh ta chưa đụng vào cô, cô biết anh ta có chứng sợ phụ nữ, đó là điều mà bạn của anh ta nói với cô, cô vẫn chấp nhận có lẽ chỉ cần anh ta bên cô là đủ rồi, cô chỉ cần một người quan tâm và nhớ đến cô như vậy đã thiến cô thỏa mãn rồi.
nhưng mộng đẹp lạo sớm lạo sớm tàn, khi cô vào lớp 11 thì nữ chính xuất hiện, một con bạch lên bông, cứ giả vờ yếu đuối mà sáp vào người cô yêu, mà thứ thiến cô kinh hoàn hơn là người đó ánh trăng của cô không kháng cự, anh ta không kháng cự và vẽ mặt của anh ta cũng không khó triệu nữa, tại sao? tại sao lại có thể như vậy chứ, lúc bấy giờ cô như đã hóa điên hóa dại, lúc đó trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là phải thiến cho ả ta biến mất khỏi đây.
cô bài mưu tính kế đủ đường, nhưng lúc nào ả ta cũng có thể thoát khỏi mà không tốn mẩy mây cộng tóc nào, luôn có người đứng về phía ả, và không ai có đứng về phía của cô không một ai, kể cả người cô yêu cũng chẳng nhìn cô, mà chỉ nhìn ả ta, cuối cùng cô mất tất cả tình yêu , tương lai, bạn bè, cô chẳng còn gì nữa thứ còn sót lại là một cơ thể không linh hồn, mà ả kia đã dành lấy hết mọi thứ của cô, ả như đứa con của thần linh, mang đầy đủ phúc ân của đấng sáng thế, còn cô chỉ là bức tranh sơn dầu đang cháy rụi mà thôi.
" này có phải nữ phụ trong cậu chuyện này quá bi thảm rồi phải không" phần đầu thì đúng là cốt chuyện, nhưng phần sao có phải chính là lờ nói của chính nữ phụ trong câu chuyện không, mình cũng không nữa.
" bi thảm sao, đó không phải là chính cô ta tự làm tự chịu sao, cô ta quá bám víu vào ảo mộng của mình, nếu biết buôn bỏ sớm hơn thì sẽ chẳng ra cớ sự như thế này, mà bỏ cô ta qua một bên đi, cô ta vốn không có thật ngài đã quên đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi sao" hệ thống vừa nói vừa bật các bản thông tin lên, để xem có nhiệm vụ nào được giao chưa.
chỉ là thế giới tiểu thuyết thôi sao, nhưng mà minh đang ngồi ở đây thì tất cả thứ mà nữ phụ hứng phải thì, mình cũng phải nếm thử một lần sao, chắc là không đâu chỉ cần mình không đụng đến nữ chính thì mình sẽ an toàn thôi, mong sao là vậy" này cừu ngươi đang coi cái gì vậy".
" tôi đang xem ngài có dược giao nhiệm vụ nào không, và có một nhiệm vụ này ngài có muốn nghe không".
" hệ thống này có thể đừng gọi tà là ngài được không, như vậy thì quá câu nệ quá, ngươi có thể gọi ta bằng tên hoặc xưng hô như người bi thường là được, mà này ngươi có hình dạng nào khác không, ngươi có thể đổi từ 3d sang dạng hình ảnh anime được không" không phải cậu ta phân biệt ngoại hình, mà chì là hình một con cừu chân thật biết nói, quá kích thích thị giác của cậu mà thôi.
" không phải con người các ngươi đều thích động vật dễ thương sao, nếu ngươi không thích thì ta sẽ đổi thành hình dạng con người vậy" bùm từ một con cừu biến thành một bé trai, với trang phục theo kiểu tây với phong cách goithic mặt một chiếc áo xơ mi tay phòng, và chiếc quần dài màu đen, máy tóc đen và con ngươi xanh lam tuyệt đẹp.
"dễ thương quá, nếu ngươi ngay từ đầu đổi thành hình dạng này có phải tốt hơn không" Lê Bạch Nhật luôn là một kẻ tôn thờ sắc đẹp, đối với cậu ấy người đẹp không bao giờ làm gì sai, nếu họ làm điều gì đó sai trái thì họ không phải là người đẹp.
"nói nhảm như vậy là đủ rồi, nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tham gia vào ngay tựu trường, và gặp mặt được nam chính, nếu hoàn thành sẽ thưởng một vật phẩm bất kì, nếu không hoàn thành sẽ chừ vào điểm tương thích với cổ chuyện, hiện giờ điểm tương thích của cậu là 100, nếu nó tuột xuống 0 có nghĩa là cậu sẽ bị chục xuất ra khỏi đây, đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết, thời gian nhiệm vụ còn 24 giờ" bản thông tin hiên lên đồng hồ đếm ngược, đang từ từ đếm thời gian còn lại thi hoàn thành nhiệm vụ.
từ đâu có một am thanh la lên" con Nhật đâu, mà còn chưa chịu thức dậy nữa".