Quán trà sữa này do chú Nghĩa, cũng chính là ba của Lan Thy làm chủ. Quán được trang trí bằng các hình vẽ chibi đầy màu sắc vô cùng tươi trẻ nên rất thu hút các thực khách trẻ tuổi. Đồ ăn thức uống của quán cũng do một tay chú chế biến, phải nói là tay nghề của chú ấy thật sự giỏi vô cùng, hơn nữa rất nhiều món ở đây lại hợp khẩu vị của Thiên Ý nên nó cũng có thể gọi là khách quen ở đây, nếu quán có làm thẻ thành viên thì chắc chắn nó sẽ được cấp thẻ V.I.P.
Lan Thy và Hoài Vỹ đang chuyện trò rôm rả thì thấy Thiên Ý cùng Dương Minh đang đi vào, nhỏ giơ cao cánh tay vẫy vẫy: “Ở đây nè!”
Thiên Ý cạn lời, quán hiện đang vắng khách, chân của chú Nghĩa đang bị thương nên đã vào trong nhà nghỉ trưa, cả quán còn có mỗi hai đứa này ngồi thôi mà còn sợ nó không thấy ư? Đúng là làm quá.
Lan Thy chỉ vào dĩa thức ăn trên bàn, nhỏ nói.
“Tụi bây tới trễ quá, tao với thằng Vỹ ăn hết hai dĩa bánh tráng trộn rồi tụi bây mới tới! Gọi điện cho mày mà mày cũng không bắt máy.”
Thiên Ý và Dương Minh đi đến, nó vừa lấy tập sách ra vừa trả lời.
“Ngủ quên, tao để máy chế độ rung nên không nghe thấy. Bây giờ học môn nào trước đây?”
Dương Minh ngay lập tức nói.
“Hóa trước đi, gì mà công thức tính số Mol rồi cân bằng phương trình. Rối cả mắt!”
Thiên Ý nhìn hai tên còn lại, nó thấy không ai có ý kiến liền bắt tay vào làm giáo viên dạy kèm bất đắc dĩ. Cũng may trong quá trình học bọn này cũng an phận thủ thường không có nhốn nháo, như vậy rất tốt, đỡ đau đầu.
Khi cả bọn đang học được một nửa bỗng có một giọng nói chanh chua từ ngoài cửa vang lên.
“Coi kìa, coi ai đang ngồi đó kìa! Một con lùn và ba đứa ngu.”
Cả bốn người nhìn ra, khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, cả bọn đều không hẹn mà thầm nghĩ: “Âm hồn bất tán!”
Tên nhóc “Sở Khanh” đang đứng ở trước cửa quán nhìn vào bọn họ với cặp mắt khinh khỉnh.
“Tao nói chứ con lùn, mày ngồi chung với đám đó không sợ bị lây bệnh ngu của tụi nó hả?”
Hoài Vỹ và Dương Minh bật người đứng dậy bị Lan Thy và Thiên Ý bắt tay kéo lại. Nơi này là quán của nhà Lan Thy, đánh nhau ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của nhà nhỏ mất.
Thiên Ý nhìn gã nam sinh ngoài cửa, nó nhẹ giọng đáp trả.
“Có bị lây bệnh ngu không thì tao không biết, nhưng tao biết mặc dù mày không chơi chung với tụi nó nhưng mày vẫn ngu hơn tao rồi đó. Bệnh ngu của mày là do bẩm sinh hay do luyện tập mà có vậy?"
Phụt! Cả bọn rất không phúc hậu mà cười nhạo tên kia. Không phải sao? Từ năm lớp mười đến giờ tên đáng ghét đó có lần nào thắng được Thiên Ý đâu? Mỗi lần tổng kết số điểm, điểm số của Thiên Ý lần nào cũng cao hơn, ít thì nửa điểm, nhiều thì tới tận một điểm rưỡi, vậy mà gã ta còn không biết xấu hổ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện gây sự. Là gã có sở thích tự ngược sao?
“Sở Khanh” nghe thấy điên tiết, vốn là gã muốn châm chọc nó cho hả cơn tức sáng nay nhưng không ngờ lại bị phản đòn như vậy, không phải bình thường nhỏ này toàn im ỉm mặc kệ ai muốn nói gì nói sao?
Nếu là bình thường đúng là Thiên Ý sẽ im lặng vờ như không nghe không thấy, nhưng mấy hôm nay nó đã gặp quá nhiều xui xẻo, lại gặp tên phiền phức này ám như oan hồn không buông khiến nó phát bực, nó không xả hết ra chắc nó sẽ chết vì nghẹn mất.
Thiên Ý nhìn “Sở Khanh”, giọng nói dần trở nên nghiêm túc.
“Tao nói này, nếu mày có dư thời gian thì dùng nó để học cho tốt đi! Từ trước tới nay mày luôn thua tao nên không cam tâm mới đi gây sự với tao, tao biết. Nhưng rồi xong rồi thì sao? Dù mày có châm chọc tao, gây sự với tao bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được là điểm số của mày luôn luôn thua tao. Tao nói đúng chứ?”
Thiên Ý ngừng một chút, nó nhìn sắc mặt của tên kia ngày càng đen lại thì nói tiếp.
“Nói thật với mày là từ trước tới nay mỗi lần mày gây chuyện với tao, tao đều coi mày như đang tấu hề mà thôi, không hơn. Nhưng bây giờ tao đổi ý rồi, mày ám tao dai như đỉa, mày khiến tao chán ghét. Tao nói mày biết, mày muốn tao tức, mày muốn tao khó chịu thì mày dùng thực lực của mày làm nên điểm số mà đánh bại tao đi, như vậy mới có tác dụng. Còn nếu mày đã không có năng lực đó thì ngoan ngoãn khóa mõm lại và tránh xa tao ra càng xa càng tốt đừng suốt ngày cứ lượn lờ trước mặt tao như chó hoang vô chủ. Hiểu?”
Đã lâu rồi Thiên Ý không nói nhiều như vậy, xả ra hết đúng là thoải mái không ít, nó thở dài một hơi rồi nhìn tên kia và đám bạn của mình đang mồm chữ A miệng chữ O nhìn nó.
Một lúc sau Lan Thy vỗ tay liên tục phá vỡ bầu không khí quỷ dị.
“Hay quá gái ơi! Trời má, thân là chị em nối khố với mày mà tới bây giờ tao mới biết mày có thể mắng người hay như hát vậy đó! Người chị em, tao tự hào về mày!”
Hoài Vỹ cũng học theo Lan Thy vừa vỗ tay vừa ca ngợi.
"Đặc sắc, không ngờ đời này của tao còn có thể chứng kiến cảnh mày mắng người trơn tru như vậy, mắng hay lắm! Anh cũng tự hào về cưng quá cưng ơi!”
Dương Minh cũng học theo hai người bạn mới mà ngồi đó vỗ tay nhưng cậu không nói gì. Nói gì bây giờ? Phải nói là cô bạn này mắng đúng ý cậu ghê, mắng hay hết chổ nói!
“Mày... Mày...! Tụi bây, tụi bây...”
"Sở Khanh" giận đến tái mặt, gã chỉ vào nhóm của Thiên Ý muốn mắng người nhưng có lẽ do tức quá làm mất luôn khả năng ngôn ngữ nên chỉ có thể lắp bắp.
“Được lắm! Tụi bây được lắm! Cả đám chúng mày coi chừng đó cho tao! Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu!”
“Sở Khanh” đe dọa một câu không đau không ngứa rồi vội vàng rời đi, bước đi xiêu vẹo thiếu chút nữa liền tông vào sọt rác bên đường, trông chật vật vô cùng.
Cả bọn nhìn theo tên đáng ghét kia thất thố rời đi mà thấy hả hê trong lòng, quyết định phải làm thêm 4 dĩa bánh tráng trộn nữa để ăn mừng chiến thắng mới được.