CHƯƠNG 2: Bạn Cùng Bàn.

1519 Words
Vâng, “Bò” chính là biệt danh “thân thương” mà đám bạn tồi đặt cho nó chỉ vì tiếng ngáy ngủ của nó nghe như... tiếng bò kêu. Còn chủ nhân của giọng kêu “oanh vàng” kia chính là Lan Thy, con bạn nối khố chơi chung với nó từ lúc còn cởi truồng tắm mưa. Nhìn xem, đứa con gái dáng người cao gầy, mái tóc dài được thắt bím gọn gàng, gương mặt trắng trẻo thanh tú kia có hợp với bộ dạng hai tà áo dài thắt nút lên tới eo vừa đạp xe hì hục vừa lớn tiếng gọi “Bò ơi” không? Ý Nhi thấy chị mình chạy tiếp mà không đợi nên cảm thấy khó hiểu. “Chị hai, bà Thy bả kêu chị kìa, nghe giọng thôi không cần nhìn lại cũng biết là bả. Chị không chờ hở?” “Kệ nó đi, chúng ta không quen.” Thật sự không muốn quen, đùa sao? Mất mặt như vậy, con nhỏ này muốn để cả thế giới biết biệt danh của nó luôn hay gì Thoáng chốc đã sắp đến trường, càng đến gần cổng trường không khí càng náo nhiệt, các cô chú bán hàng rong dựng hàng quán ở hai bên đường đang nhiệt tình chào gọi, người người xe xe đang thay nhau không ngừng tới tới đi đi, có nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba ngồi tán gẫu hoặc chào nhau sau mấy tháng nghỉ hè, có nhóm phụ huynh đang dặn dò con cái trước khi ra về, nhìn bầu không khí thế này làm cho Thiên Ý không nhịn được cũng cảm thấy nao nao. Thiên Ý thả nhỏ em ở cổng trường rồi tự mình tìm nơi gửi xe, nó thấy con bạn tồi cuối cùng cũng đuổi tới nơi, nhìn nhỏ vừa thở hồng học vừa nhìn nó bằng đôi mắt oai oán, trong lòng nó cảm thấy hả dạ đôi chút. Ai bảo dám kêu lớn biệt danh của nó cho bàn dân thiên hạ nghe làm chi? Vừa lòng nó lắm. “Con quỷ, kêu mày muốn đứt cả họng mà mày chạy luôn, chị em với nhau kiểu gì thế hử?” “Còn mày, giữa đường giữa xá mà mày kêu tao là bò, tao chưa đập mày là may rồi mà mày còn trách tao.” “Á à, hóa ra Bò nhà ta cũng biết mắc cỡ, lỗi tao, lỗi tao, xin lỗi được chưa ~”. Lan Thy vừa luôn miệng “lỗi tao” nhưng xem, cái mặt của nhỏ có giống hối lỗi chút nào đâu? Hừ, nó nghĩ, để xem, tao sẽ tìm cơ hội cho cả thể giới biết biệt danh của mày, “Quần Lông” ạ, Lúc nó còn chưa kịp hài lòng với kế hoạch “báo thù” người chị em của mình thì từ xa lại có thêm một người nữa chạy tới cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. “Yo, hai mén đang đứng đợi anh à? Cần gì phải khổ cực vây? Tới lớp đợi anh là được rồi, tụi bây làm vậy anh áy náy quá đi, sau này đừng làm vậy nữa, anh ngại lắm, miễn lễ, miễn lễ.” Cái tên tự luyến này là Hoài Vỹ, tuy không phải bạn nổi khố với nó giống như Lan Thy nhưng cũng chơi chung từ hồi cấp 2 đến giờ. Nó, Lan Thy và Hoài Vỹ hợp lại thành một bộ ba kỳ quái, tính cách trái ngược, sở thích cũng không giống nhau, ấy vậy mà vẫn ám nhau được đến tận bây giờ cũng thật là kỳ tích. Hoài Vỹ khá đẹp trai, tính cách cũng hòa đồng nên ít nhiều gì cũng có chút tiếng tăm từ năm lớp mươi. Mà người xưa thường nói “được cái này thì mất cái kia” quả thật không sai, ông trời ban cho tên nhóc này vẻ ngoài đẹp trai với cái miệng giỏi lấy lòng người nhưng lại lấy đi của cậu một thứ khác vô cùng quan trọng: liêm sỉ. Gần mười bảy năm kể từ khi lọt lòng đến nay, nó chưa từng thấy ai có lớp da mặt dày như trát bê tông như vậy. Từ việc tự luyến các em gái đều vây quanh cậu ta như Trái Đất xoay quanh Mặt Trời đến việc đi xung quanh khối lớp để xin mỗi người một nghìn đồng để mua bánh mì ăn sáng, có cái nào mà cậu chưa làm qua? Nhiều lúc Thiên Ý tự hỏi: rốt cuộc là sai lầm ở đâu mà bạn bè của nó toàn là người “không bình thường” thế này? Lan Thy cùng nó ngầm hiểu ý nhau mà xem như không nghe thấy Hoài Vỹ nói mà quay lưng đi thẳng, mặc kệ tên nhóc kia í ới vừa gọi vừa chạy theo. Trải qua một đống chuyện lông gà vỏ tỏi cũng vào được đến lớp. Thời tiết sáng tháng tám se lạnh cộng thêm việc dậy sớm hơn mọi ngày khiến cho Thiên Ý càng thêm buồn ngủ, vào đến lớp nó chọn đại một bàn ở hàng trên cùng chưa ai ngồi ở gần cửa ra vào rồi gục xuống tranh thủ làm một giấc, còn hai đứa bạn kia của nó thì rủ nhau xuống bàn cuối ở góc lớp vừa tán gẫu vừa ăn vặt, dù sao ở đây toàn người quen từ lớp mười chuyển lên, cũng chưa xếp chỗ ngồi nên cứ vô tư đi thôi. Tùng, tùng, tùng! Tiếng trống trường vang lên từng hồi báo hiệu đã đến giờ lên lớp. Từ chỗ ngồi của mình, Thiên Ý nhìn ra sân trường có thể thấy từng bóng dáng học sinh đang vội vàng nối gót nhau về lớp, nó còn thấy bóng dáng của cô chủ nhiệm đang từ xa hướng về phía này, đi bên cạnh cô còn có một cậu bạn lạ mặt, hẳn là học sinh mới. Xem ra, lớp chúng ta sắp có bạn mới rồi. Quả nhiên, vừa đến lớp cô giáo đã giới thiệu với mọi người. “Cả lớp, đây là bạn Dương Minh, bạn ấy theo gia đình chuyển từ thành phố đến đây, từ hôm nay sẽ là thành viên của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ cho bạn nhé!” Rồi cô nhìn sang cậu bạn mới. “Minh tự giới thiệu bản thân đi em!” Bạn mới cũng khá đẹp trai, dáng người cao gầy, tóc hơi dài, Thiên Ý thầm nghĩ với quả tóc này thế nào cũng bị “Giáo Chủ” bắt cho mà coi. “Giáo Chủ” là biệt danh mà đám học trò đặt cho thầy Định dạy môn Vật Lý kiêm luôn giám thị của trường, sở dĩ thầy có biệt danh như vậy là vì thầy bị “lậm” phim giang hồ kiếm hiệp, thầy cũng từng dùng thời gian còn dư của tiết học để kể cho học trò nghe về ước mơ lập môn phái của thầy lúc còn nhỏ, từ đó không biết là ai bắt đầu mà cái tên Giáo Chủ đã thành tên gọi của thầy mỗi khi học sinh nhắc đến. Quay lại vấn đề, cậu bạn mới này có vẻ còn ngại ngùng nên khi cô giáo kêu tự giới thiệu bản thân, ngoài câu “Chào mọi người, mình tên Dương Minh, mong được giúp đỡ.” Thì không nói thêm gì nữa. Cô giáo đợi bạn mới giới thiệu xong rồi tiếp tục. "Chúng ta cũng quen thuộc với nhau rồi nên cô cũng không dặn dò gì nhiều, chỗ ngồi cũng sẽ do các em tự quyết định, nếu bạn nào vẫn chưa biết nên ngồi ở đâu thì nói cho cô, cô sẽ giúp các em.” Nói xong cô nhìn quanh lớp học, thấy học sinh của mình không ý kiến thì bắt đầu tìm chỗ cho bạn mới, trùng hợp thay, tầm mắt của cô nhìn đến vị trí trống bên cạnh Thiên Ý. Nhìn thấy ánh mắt của cô hướng về bên này làm nó căng thẳng, dù sao trong hầu hết khoảng thời gian đi học của nó, nó đều ngồi một mình, một phần là nó muốn không gian yên tĩnh để chuyên tâm học hành, một phần là nó không quen ngồi với người lạ, tuy bạn mới đã là bạn cùng lớp, nhưng với nó, vẫn là người lạ. Trong đầu nó không ngừng van xin "đừng nha cô ơi" nhưng tiếng lòng của nó không chạm được tới trời xanh. “Bạn Minh ngồi chung với bạn Ý đi, bạn Ý học rất giỏi có thể giúp em tiến bộ trong học tập, nếu có gì không biết em có thể hỏi bạn.” Rồi cô nhìn nó. "Thiên Ý giúp đỡ bạn em nhé!” “...Vâng.” Cuối cùng cũng tránh không thoát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD