CHƯƠNG 7: Quá Giang.

1103 Words
Lan Thy mê trai thành tính, nhỏ vừa nhìn thấy Dương Minh là hai mắt như thể gắn lên hai cái đèn pha ô tô và vội vàng nắm tay Thiên Ý chạy lại. “Bạn Dương Minh, tụi mình lại gặp nhau rồi, trùng hợp ghê ha, đang làm gì vậy bạn?” Dương Minh vốn đang đọc truyện vô cùng tập trung, bất ngờ nghe được tiếng ai gọi mình cậu liền ngước mắt lên xem và thấy hai bóng dáng một cao một thấp đang đi tới, cậu nhận ra cô bé lùn lùn đeo kính cận to bản kia là cô bạn cùng bàn với cậu, còn người cao cao kia hình như cũng học cùng lớp với cậu thì phải? Dương Minh đứng dậy chào hỏi hai người bạn mới, nhìn nhìn, bàn cùng bàn với mình có vẻ không tình nguyện lắm, còn người kia thì hơi bị... Nhiệt tình. “Tôi xem xem có bộ truyện nào hay hay không để mua về đọc giải trí ấy mà.” “Tụi tôi đi mua sách, tình cờ thấy bạn ở đây nên tới chào hỏi luôn.” Xã giao vài câu có lệ xong, Thiên Ý kéo con bạn mình đi chọn sách, chứ không là nhỏ đứng đó nói chuyện với “bạn đẹp trai” của nhỏ tới tối luôn quá. Sau khi cả hai đã chọn sách xong xuôi, hai cô nàng đang xếp hàng đợi thanh toán thì bỗng chuông điện thoại của Lan Thy báo có cuộc gọi đến. Lan Thy nhờ Thiên Ý đứng giữ chỗ còn mình thì tìm một chổ yên tĩnh nghe điện thoại. Không bao lâu sau Lan Thy hớt hải chạy đến. “Mày ơi không xong, ba tao bị người ta quẹt xe được đưa đến bệnh viện, mẹ tao còn đang ở xí nghiệp không về được kêu tao mau tới bệnh viện xem tình hình thế nào. Mẹ tao nói gấp lắm giờ tao phải đi ngay chắc tao không đưa mày về được.” Lan Thy lấy ra một số tiền trong ví, nhỏ đưa tiền cho nó. “Giờ tao phải đi ngay, mày chờ thanh toán hai cuốn sách giúp tao, tối tao về sớm tao ghé qua nhà mày lấy.” Thiên Ý và Lan Thy làm bạn với nhau cũng được nhiều năm tất nhiên cũng biết ba của Lan Thy, khi nghe tin nó cũng trở nên hốt hoảng, nó giục. “Tao tự bắt xe về được, mày đi lẹ đi, có gì nhớ điện thoại báo cho tao hay tin nha mày!” “Ừ, sách mày cứ đem về, tao về sớm thì ghé nhà mày lấy, còn không thì ngày mai mày đem vô lớp giúp tao.” Lan Thy nói xong liền vội vàng rời khỏi. Sau khi Thiên Ý mua xong những thứ cần mua, nó liền đi ra đường lớn bắt taxi, vốn nó định đi xem ôm về để tiết kiệm tiền mà nhìn xung quanh chẳng thấy chú xe ôm nào. Thiên Ý đứng đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy một chiếc taxi nào chạy đến, đừng nói là ngay cả bắt xe về nhà cũng gặp xui xẻo đó chứ? Nó không muốn đi bộ về nhà đâu. Lúc nó đang sốt ruột gần chết thì thấy Dương Minh đang dừng xe ở phía đối diện mua đồ ăn vặt, có vẻ cậu không nhìn thấy nó. Thiên Ý nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã trễ rồi, bây giờ mà không về sẽ không kịp bữa tối mất thôi, thế là nó đánh liều đứng đó gọi thật to. "DƯƠNG MINH!” Dương Minh giật mình, cậu nhìn xung quanh, có ai đang gọi mình? Cậu nhìn trái nhìn phải lại có tiếng gọi vang lên. “BÊN NÀY, SAU LƯNG NÈ!” Cậu quay đầu nhìn lại, là cô bạn cùng bàn đang đứng ở bên kia đường hướng cậu vẫy tay, chỉ có một mình nó đứng đấy, còn cô bạn đi chung với nó đâu? Dương Minh thanh toán tiền đồ ăn vặt rồi chạy đến chổ Thiên Ý đang đứng. “Sao vậy?” “Nhỏ Thy nó có việc đi gấp nên không đưa tôi về được, cậu có tiện đường không cho tôi quá giang với, tôi đợi nãy giờ mà không thấy chiếc xe nào hết.” Dương Minh "À" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, cậu hỏi. “Nhà bạn ở đâu?” Thiên Ý đưa tay chỉ về một hướng, nó trả lời. “Ở phường 3, chạy hướng này, khoảng 4 cây số là tới.” Cậu nhìn theo hướng nó chỉ, gật đầu. “Cũng tiện đường, mà bạn có nón bảo hiểm không?” Thiên Ý vừa định nói “Có” thì chợt nhớ, mũ bảo hiểm của nó treo ở trên xe nhỏ Thy mất rồi, làm sao bây giờ? Lúc nó đang xoắn xuýt không biết làm sao thì Dương Minh đã mở cốp xe lấy ra một cái mũ bảo hiểm dành cho trẻ em, cậu đưa cho nó. “Bạn đội tạm đi, hết cách rồi, chứ không có nón lỡ bị giao thông bắt thì phiền lắm.” Thiên Ý cũng hết cách, nó bèn cầm lấy cái mũ in hình chuột Mickey mà đội vào, nhưng không ngờ lại đội vừa. Thiên Ý: “...” “Phụt! Ha ha ha!" Dương Minh phì cười, cậu cũng không ngờ nó lại đội vừa, cô bạn này là trẻ em sao? Thiên Ý im lặng, sắc đỏ từ cổ lan đến hai bên tai rồi đến mặt, cười gì chứ, đầu nhỏ thì sao chứ? Hừ, đáng ghét. Dương Minh thích thú nhìn cô bạn đang cúi mặt vì xấu hổ, cậu cũng không lại cười nữa kẻo cô nàng độn thổ luôn mất. Cậu nhịn lại nhịn lại không kiềm được muốn chọc nó một câ. “Lên xe đi, đầu nhỏ, trăng lên cao rồi kìa!” Thiên Ý xấu hổ trừng cậu ta một cái, hừ đầu nhỏ thì sao nào? Đầu nhỏ rất tiện dụng đó có biết không? Nằm ngủ cũng không tốn nhiều diện tích gối, trong lúc nguy cấp cũng có thể đội nón bảo hiểm trẻ em nè. Vô cùng tiện lợi đó có biết không? Nó im lặng leo lên yên sau của con xe Sirius 50cc, cái đệt, vậy mà leo không tới, ngay cả chiếc xe cũng bắt nạt nó. Thật tức là chết mà!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD