CHƯƠNG 8: Đầu Nhỏ, Đầu To.

1161 Words
Cuối cùng cũng về đến nhà, Thiên Ý vội vàng tháo cái mũ bảo hiểm khiến mình xấu hổ xuống trả lại cho Dương Minh rồi nói lời cảm ơn. Dương Minh mỉm cười, cậu lại chọc ghẹo. “Có gì đâu. Đầu nhỏ.” “Tôi vô nhà đây, bạn về đi đường cẩn thận! Bái bai Đầu To!” Thiên Ý nhấn mạnh hai từ “đầu to” xong rồi quay lưng chạy biến, đến khi Dương Minh định thần lại thì đã không thấy bóng dáng nó đâu. Cậu đứng ngơ ngác tại chỗ một lúc rồi đưa tay vò vò đầu mình. “Đầu người ta vậy mà to?” ______ “Chị, chị ghê quá nha, hôm nay được trai đẹp đưa về tận nhà luôn nha! Vậy mà nói đi với bà Thy. Chị tui đã trưởng thành rồi, biết nói xạo em gái rồi.” Thiên Ý vừa bước vào cửa liền nghe tiếng của em gái trêu chọc, nó giải thích. “Nhỏ Thy có việc đột xuất không đưa chị về được, tình cờ gặp bạn nên quá giang về. Mày đó, học hành không lo, toàn nghĩ ba cái chuyện linh tinh!” Ý Nhi không cho là đúng. “Xời! Miễn em không bị rớt hạng là được rồi! Làm em cứ tưởng mùa xuân của chị đến rồi chứ! Làm mừng hụt!” Thiên Ý không thèm nói chuyện với Ý Nhi nữa, nó đem hai quyển sách bỏ vào ba lô rồi mang đồ ăn đã mua được xuống bếp. Ý Nhi vẫn chưa buông tha cho chị mình, nhỏ lẽo đẽo đi theo hết hỏi đông tới hỏi tây. "Chị, anh đó nhìn đẹp trai ghê á, mà nhìn mặt hơi lạ, đó giờ chưa thấy chị đi chung lần nào.” “Chị, sao chị với anh đó quen nhau vậy? Nhìn cách ăn mặc với chiếc xe là biết giàu rồi, chặc, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa giàu.” “Chị, hồi nãy hai người đứng trước cửa nói gì vậy? Em nói chứ, thế nào ngày mai cũng có người đồn chị có bồ cho mà coi! Em nói thiệt á, hồi nãy nhìn chị với anh đó giống cặp bồ lắm luôn á!” Thiên Ý không chịu nổi đứa em của mình cứ mãi lải nhải bên tai, nó không kiên nhẫn. “Bạn cùng lớp, tình cờ gặp, chị quá giang về, không có cặp bồ. Hết! Nhức đầu!” Xì, Ý Nhi bĩu môi sau đó xắn tay áo lên phụ chị gái làm cơm. Sau khi dùng xong bữa tối và chuẩn bị bài học cho ngày mai, Thiên Ý ngã lưng trên chiếc giường nhỏ của mình, nó đưa tay với lấy điện thoại để trên cái tủ nhỏ gần đó, nó nhìn màn hình điện thoại, nhỏ Thy vẫn chưa điện hay nhắn tin lại, nó muốn điện cho nhỏ để hỏi thăm nhưng sợ bạn mình còn đang bận nên lại thôi. Thiên Ý nằm suy tư một hồi rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. ______ Ring ring ring... Đồng hồ báo thức vẫn dậy sớm như thường lệ báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu. Thiên Ý vươn tay tắt báo thức rồi bước xuống giường, vừa mở cửa phòng nó liền nghe thấy tiếng nói chuyện vô cùng vui vẻ. Lan Thy đang ngồi ở phòng khách, trong tay là tô mì trứng còn nóng hổi, nhỏ vừa ăn vừa trả lời mấy câu hỏi thăm của mẹ nó, không khí vô cùng hòa hợp. Lan Thy thấy nó đi ra thì vẫy tay gọi cô bạn của mình lại gần, nhỏ lên tiếng trước. “Hôm qua tao về trễ quá nên ngủ quên luôn không báo tin cho mày. Ba tao không có sao, quẹt nhẹ một đường ở chân thôi, lúc tao tới, ba tao đã cầm máu xong rồi nhưng mà làm thủ tục các thứ lâu quá tới tận khuya mới về tới nhà.” Thiên Ý gật đầu, có vẻ như nó không bất ngờ cho lắm. “Nhìn mày còn phơi phới như vậy là tao đoán ra được.” Rồi Thiên Ý quay qua nhìn mẹ của mình, nó làm vẻ mặt cún con. "Mẹ ơi con muốn một tô giống của nó.” Dù tư hiền từ nói với nó. “Ừ, con đi đánh răng rửa mặt đi, ra là có liền.” Khi Thiên Ý chuẩn bị xong thì Ý Nhi cũng đã thức dậy đang ngồi đợi đến lượt mình vào nhà vệ sinh. Dì tư mang ra cho Thiên Ý một tô mì trứng nóng hổi, tô này còn to hơn tô của Lan Thy ăn khi nãy. “Ăn từ từ, ăn xong rồi con với cái Thy đi học trước, Gạo nó nói hôm nay nó hẹn đi chung với bạn, con đừng đợi.” Lan Thy nhìn tô mì to ơi là to ở trước mặt sau đó không nhịn được mà quay sang nói với cô bạn thân của mình. “Mày ăn còn gấp mấy lần tao mà sao mày có chút xíu vậy? Ai không biết còn tưởng mày là em tao á!” Thiên Ý vừa xì xụp ăn mì vừa hâm dọa. “Mày nói nữa là hai cuốn sách của mày theo cô bán đồng nát liền, tin không?” Sau khi dùng bữa sáng xong xuôi, nó và Lan Thy cùng nhau đến trường, Lan Thy đèo nó trên chiếc xe đạp Martin, vừa đi vừa nói cười rôm rả. Đến lớp Thiên Ý đưa vở bài tập Hóa và Đại Số của nó cho nhỏ bạn, vì hôm qua đến khuya nhỏ mới về đã không kịp làm bài tập về nhà. Lan Thy như được tiêm máu gà, nhỉ cầm lấy quyển vở bài tập rồi trở về bàn của mình hăng hái chép lấy chép để, còn Thiên Ý thì lấy sách vở môn khác ra để xem trước bài học. Năm phút sau Dương Minh cũng đến lớp, cậu bất ngờ vỗ vai Thiên Ý. “Konnichiwa!” Thiên Ý giật mình, nó khó hiểu nhìn cậu bạn mới đến. “Con gì cơ?” “Konnichiwa nghĩa là “xin chào” đó, tiếng Nhật đó.” “Giỏi ngoại ngữ phết nhỉ? Làm bài tập hết chưa?” Dương Minh ngơ ngác hỏi lại. “Bài tập gì cơ?” Thiên Ý : “...” Được rồi, chắc là hôm qua tên này không có có học được chữ nào đâu. Dương Minh nhìn xuống bàn cuối thấy Lan Thy đang hì hục chép bài mới nhớ ra mình cũng chưa làm bài tập, cậu vội vàng cầm vở của mình chạy đến bàn cuối xin được... chép chung.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD