CHƯƠNG 12: Hiểu Lầm.

1340 Words
Sau khi kết thúc buổi học nhóm cũng đã đến giờ cơm tối, Thiên Ý vốn muốn về sớm làm bữa tối nhưng em gái nhắn tin lại nói mẹ đã về sớm làm cơm rồi dặn nó cứ chuyên tâm học hành, không cần về vội. Thiên Ý thu dọn sách vở chuẩn bị gọi cho em gái đến đón thì Dương Minh đã lên tiếng. “Hồi trưa Minh đưa đi thì giờ Minh đưa về cho tiện, Ý khỏi mất công đợi em gái.” Thiên Ý định từ chối nhưng thấy cậu bạn vẫn kiên trì nên đành thuận theo. Thôi kệ, dù sao cũng tiện đường. Chiếc Sirius 50cc băng nhanh trên con đường nhỏ, ánh trăng và ánh đèn đường màu vàng cam chiếu sáng mặt đường thẳng tắp, Thiên Ý ngồi ở phía sau lặng nhìn bóng lưng của cậu bạn đang tập trung lái xe. Nhìn kỹ mới thấy dáng người của cậu không tồi, cộng thêm quả nhan sắc cũng thuộc dạng hot boy, bảo sao trong suốt buổi học nhóm cô bạn thân của mình cứ nhìn cậu ta mãi. Bất tri bất giác xe đã dừng trước cổng nhà, Thiên Ý định thần lại, nó xuống xe nhìn Dương Minh như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Dương Minh nhìn nó đang im lặng, cậu cảm thấy khó hiểu, cô bạn cùng bàn của cậu hôm nay có gì đó khang khác. Nó nhìn cậu như muốn nói lại thôi, cậu nhìn nó như muốn hỏi nhưng lại nhịn. Thời gian bỗng chốc như dừng lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió đêm nhè nhẹ cùng tiếng dế kêu râm ran, hai bóng người ở bên dưới ánh đèn đường cứ thế mà im lặng nhìn nhau không nói, khung cảnh nhìn vào lại thấy có chút... Ám muội. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi quần của Thiên Ý rung lên, Thiên Ý nhìn vào tin nhắn vừa được gửi đến: “Chị, em không cố ý phá hoại hai người nhưng mà ba mẹ đang nhìn kìa.” Tin nhắn do Ý Nhi gửi đến, lúc này nó mới chợt tỉnh táo lại, thôi xong, bị cả nhà nhìn thấy rồi! Thiên Ý có chút chột dạ, nó ngại ngùng nói với cậu bạn lời tạm biệt. “Ừm... Tui vào nhà đây. Bạn về đi đường cẩn thận.” Từ nãy đến giờ Dương Minh luôn tập trung nhìn nó nên nhất cử nhất động của nó đều được Dương Minh thu hết vào tầm mắt. Từ biểu cảm ngập ngừng muốn nói lại thôi đến hốt hoảng khi đọc tin nhắn,... Dương Minh đều thấy rõ ràng. Cô bạn này, có gì đều viết lên hết trên mặt, thật dễ đoán. Tạm biệt nhau xong Thiên Ý vội vàng chạy vào nhà. Vừa bước chân vào liền thấy cả nhà đang ngồi ở phòng khách đợi nó. Thiên Ý thấy ánh mắt của ba mẹ đang nhìn mình, nó đoán không phải ba mẹ hiểu lầm cái gì rồi đó chứ? Chú tư nhìn cô con gái lớn vẫn còn đứng như tượng ở giữa nhà liền cất tiếng thúc giục. “Cơm nước xong hết rồi, con đi tắm rửa rồi ăn cơm, cả nhà đợi có một mình con thôi đó!” Thiên Ý vâng dạ rồi vội vàng vào phòng dọn dẹp tập sách rồi lại vội vàng đi tắm rửa. Khi ra đến thì thấy bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn. Nó ngồi vào bàn nhìn trên bàn ăn đều là những món mà nó và em gái thích, lại thấy ba mẹ không hỏi gì liền vui vẻ ăn cơm. Lâu rồi cả nhà mới cùng nhau ăn chung một bữa. Thật vui. Sáng hôm sau Lan Thy lại đến đón Thiên Ý đi học, nhỏ mới được ba mẹ mua cho con xe Max 50cc nên thích chí vô cùng, chỉ hận không thể lái nó chạy khắp ngõ ngách trong thị trấn nữa thôi. Ý Nhi đã quen được nhiều bạn mới, nhỏ cũng thường đi học chung với bạn của mình nên Thiên Ý đành phải ngồi sau xe cho Lan Thy chở đến trường, mặc dù nó không tình nguyện lắm, dù sao hình ảnh lúc trước Lan Thy phóng như bay vẫn còn là bóng ma trong lòng nó, mặc dù Lan Thy đã nhiều lần cam kết sẽ không như vậy nữa nhưng nó vẫn chưa thể an tâm. Lan Thy cột tà áo dài điều khiển “con ngựa” cưng của mình đưa Thiên Ý đến trường, dọc đường đi Thiên Ý nghe cô bạn mình nhiều lần nhắc đến cậu bạn cùng bàn của nó nên nhịn khoing được hỏi. “Mày với Dương Minh tiến triển tới đâu rồi?” Lan Thy cũng không suy nghĩ nhiều, nhỏ trả lời. “Thì cũng bình thường thôi, lưu số điện thoại, kết bạn f******k, thỉnh thoảng nhắn tin nói vài ba câu.” “Nhắc tới số điện thoại mới nhớ, tao chưa xử mày cái tội tùy tiện đưa số tao cho người khác đó nhá!” “Dương Minh cũng có phải người khác đâu, sau này cũng là người một nhà cả. Mày cẩn thận quá hà”. Được rồi, đã tiến triển tới múc độ “người một nhà” luôn rồi mà dám nói là bình thường? Ài... Nó thở dài, cô bạn nói khố của mình tìm được mùa xuân rồi nó nên mừng mới phải. Không ngờ cải trắng mình nuôi cả chục năm lại bị heo ăn mất, ít nhiều cũng có chút khó chịu trong lòng. Lan Thy chỉ mãi lái xe nên không biết người chị em của mình hiểu lầm, tính tình của nhỏ vốn cởi mở dễ kết bạn nên nhỏ với Dương Minh nhanh làm thân với nhau cũng là chuyện bình thường, không nghĩ đến cô bạn của mình lại nghĩ chệch quỹ đạo đến xa lơ xa lắc. Trong giờ học, Dương Minh cùng Lan Thy lại chơi trò chuyền giấy cho nhau bất kể tiết học nào. Cả hai chơi vui đến quên trời quên đất, đến nỗi cả dãy bàn đều biết hai người này có “gian tình”. Dương Minh đọc mảnh giấy nhỏ vừa được chuyền đến, cậu cười. Thiên Ý không biết nhỏ Thy ghi gì trong đấy mà cậu bạn cùng bàn đọc đi đọc lại đến hai ba lần cả bài học cô giáo đang giảng cũng không thèm nghe. Thiên Ý bực bội trong lòng, nó không có ý kiến với mối quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng yêu đương đến bỏ bê việc học là chuyện lớn, nó không thể chấp nhận được. Thiên Ý gõ nhẹ mặt bàn, nhìn sang cậu bạn vẫn còn chăm chú viết thư truyền tin, nó dọa. “Làm việc riêng trong giờ học không lo ghi bài, có tin tui mách cô không?” Dương Minh một bên nhìn nó một bên lẳng lặng giấu mảnh giấy đi như thể sợ cô bạn này cướp lấy. Cậu cười xòa. “ Ghi bài liền đây, ghi bài liền đây!” Xong rồi cậu lật đật lấy bút vở vội vàng chép bài, miệng lẩm bẩm. “Sao lớn rồi mà Ý cứ thích mách thầy cô thế không biết!?” Thiên Ý liếc cậu không nói, nó nghĩ khi đến giờ ra chơi nó phải làm công tác tư tưởng cho hai người bọn họ mới được, Dương Minh thì nó không tiện nói vậy thì cứ nắm đầu con bạn nối khố mà triển thôi. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên Thiên Ý liền hành động theo kế hoạch, nó bay thẳng xuống bàn cuối kéo tay Lan Thy còn đang ngơ ngác chạy một mạch ra khỏi lớp trước vẻ mặt mờ mịt của bao người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD