CHƯƠNG 14: Đưa Về.

1968 Words
Tan học, Thiên Ý đứng trước cổng trường đang cầm trong tay ly sinh tố vừa uống vừa đứng đợi. Hôm nay Lan Thy phải ghé tiệm trà sữa đón ba của nhỏ đi bệnh viện để kiểm tra lại vết thương không thể đưa nó về được nên nó đang đợi em gái dắt xe ra cùng nhau về. Thiên Ý đứng đợi một hồi lâu mới nhìn thấy bóng dáng Ý Nhi đang từ xa đi đến, sắc mặt của nhỏ không tốt lắm, nó hỏi. “Làm sao vậy?” Ý Nhi nhìn xuống bánh xe sau của chiếc xe đạp, nhỏ trả lời. “Bể bánh xe rồi! Vừa chạy được một đoạn liền bể, chắc cán đá bi hay miểng chai rồi.” Thiên Ý nhìn chiếc bánh xe đạp đang xẹp lép như quả bóng bị xì hơi, nó cau mày. “Vậy giờ sao? Đẩy bộ về?” Sắc mặt Ý Nhi càng không tốt, buổi trưa nắng nóng như vậy nhỏ không muốn đẩy bộ về chút nào đâu. “Em không đẩy đâu! Cùng lắm là mình gửi xe ở đâu đó rồi bắt xe về chứ đẩy từ đây về đến nhà chắc em chết.” Sắc mặt của Thiên Ý cũng không tốt hơn là bao, khoảng cách từ trường đến nhà của nó nói xa không xa nhưng nói gần cũng không gần, ít nhất là dưới cái thời tiết này mà đẩy xe đi bộ về thật đúng là không chịu nổi. Trong lúc nó còn đang rối rắm không biết làm sao bỗng sau lưng có một giọng nam vang lên. “Xe hư hả? Muốn quá giang về không?” Thiên Ý và Ý Nhi liền nhìn sang, là Dương Minh cùng Hoài Vỹ đang ngừng xe ở sau lưng bọn họ. Ý Nhí mừng rỡ, vậy là không cần phải đẩy bộ về, đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh mà. Thiên Ý vẫn còn bâng khuâng. “Còn xe tính sao?” Hoài Vỹ đáp. “Ngoài ngã tư đường có tiệm sửa xe, cứ gửi sửa ở đó đi, chiều hoặc mai lại lấy về." Sau khi đã an bài mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, Ý Nhi và Thiên Ý lên xe của Dương Minh và Hoài Vỹ về. Vì Ý Nhi quen thuộc với Hoài Vỹ hơn nên nhỏ chọn ngồi chung với Hoài Vỹ, Thiên Ý thì lên xe của Dương Minh. “Ê, bạn với nhỏ Thy tiến triển đến đâu rồi?” “Tới đâu gì?” “Đừng có giả ngu! Tui hỏi vậy thôi chứ tui nghe nhỏ Thy nói hết rồi!” Dương Minh càng nghe càng không hiểu, cậu hỏi lại. “Vậy cái Thy nói gì với Ý?” “Nhỏ nói hai người trao đổi số điện thoại với nhau rồi, cũng kết bạn f******k với nhau rồi, thỉnh thoảng còn nhắn tin cho nhau nữa.” Dương Minh thản nhiên. “Ừ thì giống nhỏ nói đó, có gì đâu?” Thiên Ý ngập ngừng. “Vậy là hai người... đó đó thiệt hả?” Đó đó? Đó đó gì? Dương Minh nghĩ nghĩ một hồi lại bật cười. Thảo nào nghe cứ quen quen, không phải lúc sáng cái tên Hoài Vỹ cũng hỏi cậu y hệt vậy sao? Thằng nhóc Hoài Vỹ hiểu lầm thì cũng thôi đi, không ngờ đến nó cũng như vậy? Dương Minh buồn bười hỏi lại. “Vì sao Ý lại nghĩ tui với cái Thy... ờm... đó đó?” Thiên Ý nói giọng chắc nịch. “Quá rõ ràng rồi còn gì! Trao đổi phương thức liên lạc, kết bạn f******k, thỉnh thoảng nhắn tin, trong giờ học còn mờ ám gửi thư từ qua lại,... Nói không phải đó đó chắc có đứa ngu mới tin!” “Ồ? Xem ra Ý cũng có kinh nghiệm quá ha? Người từng trải hả?” Thiên Ý trả lời vô cùng tự tin: “Cần gì? Trên phim có hết!” “Phụt! Ha ha ha!” Dương Minh cười lớn, cô bạn này, kinh nghiệm yêu đương tích lũy qua phim ảnh mà nói như dân chuyên nghiệp vậy? Cậu cười dài rồi lắc đầu, cậu nghĩ, bạn bè lưu số kết bạn f******k với nhau không phải là chuyện quá ư là bình thường sao? Còn cái trò chuyền thư lúc sáng cậu cũng đã nói rõ rồi mà vẫn bị hiểu lầm. Lúc sáng là Hoài Vỹ, bây giờ là Thiên Ý, sao nhóm bạn này ai cũng não bổ quá vậy nhỉ? Dương Minh còn chưa kịp trả lời cô bạn thì bất tri bất giác đã đến nơi, Hoài Vỹ chạy nhanh hơn nên đã dừng ở phía trước đợi hai người. Hoài Vỹ hỏi. “Làm gì mà chậm như rùa vậy?” Thiên Ý khinh bỉ nhìn Hoài Vỹ, nó trả lời. “Tuân thủ luật giao thông đường bộ, đâu ai như mày chạy mà sợ trễ giờ đầu thai!” Thiên Ý nhìn sang Dương Minh, nó vẫn chưa có được câu trả lời của cậu nên có chút bất mãn, nhưng hiện giờ nó phải nhanh nào nhà nên không thể đợi cậu trả lời, hơn nữa ở đây lại có Hoài Vỹ nó không tiện nói. Thiên Ý không mặn không nhạt nói cám ơn xong nó hừ một tiếng rồi quay lưng chạy vào nhà. Hoài Vỹ tiến lại gần Dương Minh huých vai cậu, giọng điệu mờ ám. “Ê, ban nãy mày với nó thì thầm cái gì với nhau vậy? Có gian tình đúng không?” Dương Minh liếc nhìn Hoài Vỹ bằng đôi mắt khinh bỉ. “Trong đầu mày ngoài mấy chuyện đó ra thì không chứa thêm được gì nữa à? Đi về!” Dương Minh nói xong rồi quay xe chạy thẳng mặc kệ thằng bạn đang ở sau lưng í ới gọi theo. Thiên Ý chạy vào nhà bỗng thấy ba mình đang ngồi ở phòng khách đọc báo còn mẹ đang làm cơm dưới bếp, nó bất ngờ, hôm nay ba mẹ về sớm sao? Chú tư nhìn Thiên Ý, như đang hiểu con gái mình đang nghĩ gì, chú giải thích. “Hôm nay ba mẹ xin về sớm chút nữa ba đưa mẹ con đi bệnh khám một chút, mẹ con dạo này cứ hay bị đau đầu.” Thiên Ý biết mẹ mình có bệnh đau đầu, nhưng dạo này tần số đau lại ngày càng nhiều hơn khiến nó vô cùng lo lắng. Dì tư nghe thấy hai người đang trò chuyện thì từ trong bếp đi ra trấn an. “Mẹ không có sao, đừng nghe ba con nói bậy. Đi thay đồ rồi ra ăn cơm, mẹ nấu xong hết rồi.” Thiên Ý vâng dạ rồi chạy về phòng mình, sau lưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng mẹ trách ba. "Cái ông này, nói làm chi cho con nó lo lắng? Thiệt tình.” Thay đồ rửa mặt xong, Thiên Ý ra dùng cơm trưa với cả nhà, Ý Nhi đã ngồi vào bàn trước, nhỏ đang kể cho ba mẹ nghe về chuyện của nhỏ khi ở lớp. Nó vừa ngồi vào bàn, chú tư liền hỏi. “Lúc nãy là ai đưa con về vậy? Là thằng nhóc hôm bữa sao?” Thiên Ý chợt căng thẳng, sao bỗng nhiên ba lại hỏi vậy? Nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra không có gì mà trả lời. “Dạ, bạn mới chuyển đến hồi đầu năm, ngồi chung bàn với con, ban nãy xe bị bể bánh nên quá giang về.” Từ ngày Dương Minh đưa Thiên Ý về nhà đã có không ít hàng xóm đồn rằng nó hẹn hò, tuy rằng nó không để ý nhưng không có nghĩa là ba mẹ nó cũng như vậy. Thiên Ý biết ba mẹ luôn muốn mình chú tâm học hành để sau này có cuộc sống tốt hơn nên nếu biết nó yêu sớm chắc chắn họ sẽ kịch liệt phản đối. Ừm, mặc dù thật sự là nó không có. Dì tư hiền từ nhìn nó, từ tốn khuyên bảo. “Mẹ biết ở tuổi các con rất dễ bị cảm nắng một người, mẹ cũng từng ở độ tuổi như các con nên mẹ rất hiểu. Nhưng mẹ hy vọng con vẫn nên tập trung vào học hành, đợi vài năm nữa rồi quen bạn trai cũng không muộn.” Thiên Ý thật bất đắc dĩ. “Mẹ ơi mẹ hiểu lầm rồi! Mẹ đừng nghe người ta đồn bậy, con với bạn kia cũng giống như con với thằng Vỹ thôi! Chúng con là bạn bè bình thường thôi!” Chú tư gật đầu, nhẹ giọng nói. “Vậy thì tốt! Ba nhìn thằng nhóc đó giống như dân ăn chơi, con cũng hạn chế qua lại với nó thì hơn!” Thiên Ý có chút cạn lời, mặc dù tên bạn mới này tóc có chút dài, giày dép, xe cộ cũng trang hoàng có chút khoa trương nhưng nó biết cậu ta không đến nỗi nào. Ở các phương diện khác, ba mẹ của nó luôn rất tâm lý nhưng không hiểu sao ở mặt này lại có chút bảo thủ, nó cũng không biết nên nói thế nào đành bất lực im lặng. Sau khi dùng bữa xong nó phụ giúp mẹ dọn bàn và rửa chén bát. Mọi thứ đã xong xuôi nó liền nhanh vào phòng tìm số điện thoại của Dương Minh mà lần trước quên lưu. Ban nãy ba mẹ nó đã nói rõ như vậy thì tốt nhất nên báo cho cậu biết chiều nay không cần đến đón, nếu không sợ rằng nó có giải thích thế nào ba mẹ nó cũng sẽ không tin. Gửi tin nhắn cho Dương Minh xong nó liền ngã lưng trên chiếc giường nhỏ êm ái, nó chợt nhớ “con ngựa sắt” của nó bị bể bánh rồi nên gọi điện cho Lan Thy buổi chiều đến đón. Bàn giao xong, vừa cúp máy điện thoại nó liền rung lên vài hồi, là Dương Minh gọi đến, cậu hỏi một câu không đầu không đuôi. “Sao vậy?” “Cũng không có gì. Mấy lần trước bạn đưa tui về bị hàng xóm thấy được nên đồn lung tung, ba mẹ tui biết được nên không vui.” Dương Minh thở dài. “Mấy người hàng xóm đó cũng rảnh rỗi quá đi. Được rồi, vậy chiều nay Ý đi với ai? Xe hư rồi mà?” “Mới điện cho nhỏ Thy rồi, chiều nó đến đón. Hơi bất tiện chút nhưng đành vậy chứ biết sao giờ?” “Được rồi, mà nè, Ý đổi cách xưng hô khác đi, đừng có gọi bạn bạn nghe nó ngượng lắm!” “Đổi gì giờ?” Thiên Ý nghĩ, dù sao cũng chưa đến mức thân như mình với bọn Lan Thy nên gọi mày tao nghe còn kỳ hơn. “Đổi gì cũng được, đừng gọi bạn được rồi." Thiên Ý suy nghĩ một chút, nó ngập ngừng. “...vậy... ông?” Dương Minh phì cười. Gì chứ? Cậu cũng đâu có già đến vậy? Nhưng mà thôi, vậy cũng đỡ. “Ừ, vậy tui gọi Ý là bà.” “Hai ông bà già.” Xì, Thiên Ý bĩu môi, nó mới không già. “Tui cúp máy đây, chiều gặp!” Thiên Ý không đợi bên kia trả lời liền ngắt máy. Nó nhìn hàng số rồi nhập một dòng chữ “Ông già đầu to” sau đó nhấn nút lưu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD