CHƯƠNG 22: Tin Đồn.

1696 Words
Thiên Ý sau khi đã ổn định tình trạng của ba nó xong xuôi, nó và Dương Minh liền chào tạm biệt bác sĩ Bình rồi đi theo sự chỉ dẫn của một chị điều dưỡng đến khu phòng bệnh, nơi mẹ của nó đang điều trị. Đến phòng bệnh, Thiên Ý vừa mở cửa bước vào liền bị mùi hương của thuốc sát khuẩn làm cho bị sặc, nó đi vào nhìn thấy thân ảnh của mẹ của nó đã được băng bó đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, trên tay của mẹ còn đang gắn kim truyền dịch, từng giọt nước biển chậm rãi nhỏ xuống ống dẫn truyền đến tim nó đau nhói. Những cảm xúc hoảng loạn và sợ hãi của Thiên Ý khó khăn lắm mới bình ổn lại được giờ đây lại dâng lên như nước thủy triều, nó rung rẩy đưa tay chạm vào cánh tay gầy gò đầy thương tích, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ, môi mím chặt không nói thành lời. Dương Minh im lặng đứng bên cạnh nó, cậu nhìn cô bạn đang khóc không thành tiếng, môi cậu mấp máy như muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào nên đành im lặng đứng đấy vỗ lưng nó xem như an ủi. Từ khi Thiên Ý và Dương Minh tiến vào phòng bệnh vẫn chưa nói với nhau câu nào, cả phòng đều chìm vào im lặng chỉ còn có tiếng kim đồng hồ vang tích tắc. Một lúc lâu sau cửa phòng bệnh được mở ra, đi vào phòng là một cô y tá trẻ, trên tay đang cầm một cái khay làm bằng kim loại, trên khay đặt một chai dung dịch như nước biển và các dụng cụ y tế khác. Đã đến lúc thay nước. Sau khi cô y tá thay nước cho mẹ của Thiên Ý xong liền quay sang nó và Dương Minh. “Ba mẹ của em cần phải nhập viện để điều trị, bây giờ em hãy đi làm thủ tục nhập viện đi, ở đây đã có bọn chị lo, không sao đâu.” Thiên Ý cám ơn chị y tá sau đó nó cùng Dương Minh ra khỏi phòng đi về phía khu vực hành chính để đăng ký nhập viện cho ba mẹ mình. Quá trình làm thủ tục cũng không quá suôn sẻ, vì lúc sáng nó đi quá vội vàng, trên người lại không có mang đủ tiền để đóng tiền tạm ứng và các loại giấy tờ nên nó lại phải nhờ Dương Minh đưa nó về nhà để lấy. Lúc nó và Dương Minh đến bệnh viện là khi trời vẫn còn sớm, lúc ấy còn chưa vào tiết học đến giờ khi nó đang chuẩn bị về nhà lấy giấy tờ đã là giờ trưa, buổi học buổi sáng cũng đã kết thúc. Dương Minh điều khiển xe máy đưa Thiên Ý về nhà, lúc dừng đèn đỏ nó bỗng nghe một giọng nói chanh chua vang lên, không cần quay đầu nó cũng đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai. “Tao còn thắc mắc tại sao lúc sáng tụi bây đã vào trường rồi lại vội vàng chạy ra, hỏi ra mới biết tụi mày nghỉ không xin phép. Tưởng sao hóa ra là cúp tiết đi hẹn hò. Chặc chặc, tưởng học sinh gương mẫu thế nào.” Trong lúc Thiên Ý và Dương Minh đang đợi đèn xanh thì tên “Sở Khanh” của lớp bên cạnh cũng đang trên đường về nhà thấy hai người nên buông lời châm chọc. Chặc, thật là xúi quẩy! Dương Minh và Thiên Ý đều không thèm quay đầu nhìn tên đáng ghét đó ăn nói lung tung, đến khi đèn xanh vừa sáng Dương Minh liền chạy thật nhanh bỏ lại tên kia ở phía sau “hít khói”. Về đến nhà lấy giấy tờ và tiền bạc xong, Thiên Ý thấy em gái của mình vẫn chưa về, nó liền lấy điện thoại gọi cho nhỏ. Thiên Ý lấy ra chiếc điện thoại đặt trong ba lô, không mở máy thì thôi, nó vừa mở máy liền giật mình. Hơn hai mươi tin nhắn và hơn mười cuộc gọi nhỡ, cô giáo chủ nhiệm gọi hai lần, và gửi cho nó một tin nhắn, Ý Nhi cũng gửi cho nó một tin nhắn, còn lại đều là của cô bạn Lan Thy. Thiên Ý mở tin nhắn của em gái ra xem, nhỏ xin phép nó ở nhà bạn chơi, nhà bạn của nhỏ ở gần trường, đến chiều cũng tiện đường đi học. Thiên Ý thấy vậy cũng yên tâm, nó nghĩ ít nhất nên để cho em gái chuyên tâm vào ngày học hôm nay đã, còn lại đợi đến tối rồi tính sau. Thiên Ý mang theo những đồ vật cần thiết chạy ra khỏi cửa, Dương Minh đang dựng xe đứng trước cổng đợi nó ra rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Khi cả hai đến bệnh viện đã là thời điểm nghỉ trưa nên nó lại phải đợi đến đầu giờ chiều mới có thể đi làm thủ tục. Thiên Ý nhìn sang Dương Minh, quả thật hôm nay cậu đã giúp nó rất nhiều, nó nghĩ nếu hôm nay không có cậu chắc đến giờ nó vẫn còn hoảng loạn chưa thể làm được cái gì. Cũng may mắn làm sao lúc nó khó khăn nhất đã có cậu ở cạnh bên. Thiên Ý nhìn lên kim đồng hồ đã chỉ đến mười hai giờ trưa, lúc này nó mới nhớ ra từ sáng đến giờ cả hai đều chưa ăn uống gì. “Cũng trưa rồi, ông ngồi đây đợi một lát tui đi mua cơm trưa, ông ăn rồi hẳn về.” “Tui mà về bà phải làm sao?” “Mọi thứ cũng tạm ổn rồi, đợi hết giờ nghỉ tui đi làm thủ tục nữa là xong rồi, buổi chiều ông còn phải đi học nữa sao ở đây mãi được?” Dương Minh nghĩ thấy cũng có lý, tuy rằng cậu vẫn còn một chút không yên tâm nhưng đúng thật là hiện giờ cậu ở đây cũng không có gì để làm. Dương Minh nghĩ vậy liền cầm lên chiếc ba lô của mình rồi đứng dậy. “Vậy cũng được, mà bà cũng không cần mua cơm trưa cho tui đâu, tui về nhà ăn cũng được. Nếu có gì thì nhớ gọi cho tui, biết chưa?” Thiên Ý gật đầu rồi nhờ chị y tá trông hộ sau đó theo chân Dương Minh ra khỏi bệnh viện, đợi cậu bạn đã chạy xa nó liền đổi hướng đi đến canteen của bệnh viện mua bừa một hộp cơm rồi nhanh chân trở về phòng. ______ Đến chiều khi Dương Minh vừa bước vào cửa lớp liền thấy bầu không khí ở trong lớp có chút là lạ, cậu cảm giác được các bạn học xung quanh đang như có như không mà nhìn mình. Cậu đặt chiếc ba lô của mình lên bàn, vừa muốn đi hỏi có chuyện gì thì Hoài Vỹ đã từ phía sau vồ ập tới. “Ê, lúc sáng mày với con Ý có chuyện gì vậy? Tao với nhỏ Thy ở canteen thấy hai đứa bây chạy ra khỏi trường. Điện cho tụi bây mà không có đứa nào bắt máy.” Dương Minh quay đầu nhìn thằng bạn, cậu thấy Lan Thy cũng đang đứng ở phía sau đợi cậu trả lời. Lan Thy và Hoài Vỹ đều là bạn thân của Thiên Ý nên Dương Minh cũng không giấu giếm. “Có chuyện, ba mẹ của nhỏ gặp tai nạn nên tao đưa nhỏ đến bệnh viện.” Không ngoài dự đoán, Hoài Vỹ và Lan Thy nghe xong liền hốt hoảng, hai người họ giành nhau hỏi thăm tình hình thế nào. Dương Minh thuật lại cho bọn nó nghe từ đầu đến cuối. Sau khi kể xong cậu liền quay sang hỏi Hoài Vỹ. “Sao nãy giờ tao thấy mấy đứa trong lớp cứ lạ lạ, bộ có chuyện gì hả?” Hoài Vỹ và Lan Thy nghe cậu hỏi xong liền ha ha cười. “Cũng do mày với con Ý không chứ đâu! Lúc tao với nhỏ này từ canteen về lớp thì nghe chúng nó kể mày với con Ý bất chấp giữ thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, sau đó hai đứa bây chạy thẳng ra khỏi trường không thấy quay lại.” “Còn chưa hết, lúc nãy khi mày chưa vào trường, thằng quỷ Khanh còn rêu rao là nó tận mắt thấy hai đứa bây trốn học đi hẹn hò. Nó còn nói lúc tụi bây thấy nó, tụi bây sợ đến độ chạy mất dép.” Dương Minh nghe hai đứa bạn nói xong liền đen mặt, cái quỷ gì vậy? Đôi mắt mù lòa nào nhìn nó đỡ lấy Thiên Ý cho nó không bị ngã lại thành ôm nhau công khai? Rồi còn thằng kia nữa? Ăn bậy nói bạ, ăn không nói có như vậy không sợ bị thiên lôi đánh chết sao? “Tầm bậy tầm bạ. Tụi nó đồn bậy đồn bạ, tao thì sao cũng được nhưng nhỏ Ý thì sao? Lỡ như có đứa nào mất não đi tin những lời đó là thật thì danh tiếng của nó sẽ bị ảnh hưởng mất.” Dương Minh cau mày, đối với cậu chuyện này đúng thật là như lông gà vỏ tỏi. Nhưng Thiên Ý thì lại khác, thời gian qua nó đã vất vả để trở thành một nữ sinh gương mẫu trong mắt bạn bè và thầy cô, lỡ như lần này có người nhân cơ hội tung tin thất thiệt về nó thì dù ít dù nhiều cũng sẽ làm hình ảnh tốt của nó trong mắt thầy cô và bạn bè bị ảnh hưởng. Tuyệt đối không được!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD