CHƯƠNG 4: Bị Bắt Rồi!

1426 Words
Phòng giám hiệu với bốn bức tường trắng, một cái tủ hồ sơ, một bảng thông báo và một cái bàn trà thêm vài cái ghế gỗ, tất cả được bày trí vô cùng đơn giản cộng thêm thầy giám thị ngồi im lặng nơi đó với vẻ mặt nghiêm nghị cùng ánh nhìn lạnh lẽo đến mức người không biết còn sẽ lầm tưởng đây là phòng hỏi cung. Mà tình hình hiện giờ cũng không khác hiện trường hỏi cung là mấy, ngồi trước mặt thầy giám thị nghiêm khắc là hai thân ảnh đang tỏ ra run sợ. À không, chính xác là có mỗi cô nữ sinh nhỏ nhắn kia run sợ còn cậu chàng ngồi cạnh trông vẫn còn rất ung dung, hoặc là cậu ta “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, hoặc là “điếc không sợ súng” hoặc đơn giản là cậu... quen rồi. Dương Minh nhìn thầy giám thị nổi danh nghiêm khắc nhất trường mà không có một tia sợ hãi, cậu bắt đầu lên tiếng... năn nỉ. “Thầy ơi em sai rồi, thầy niệm tình em vừa chuyển đến không biết nội quy của trường mà tha cho em lần này nha thầy. Thầy cho em xin lại mấy món đồ rồi cho em về lớp đi thầy. Em hứa lần sau... à không, tuyệt đối không có lần sau, nha thầy.” Mặc kệ Dương Minh hết lời cầu xin, lòng thầy giám thị vẫn vững như bàn thạch, mặt không đổi sắc. “Mấy anh mấy chị đừng tưởng dùng lời ngon tiếng ngọt là được tôi tha cho, chiêu đó tôi nhìn thấy nhiều rồi! Van xin vô ích” Thầy "Giáo Chủ" thấy cậu im lặng không nói, thầy tiếp tục. “Còn gì muốn nói?” Dương Minh dè dặt. “Vậy... Thầy cho em xin lại mấy món đồ được không ạ?” “Mấy món này tôi tịch thu, nếu sau này cậu không có vi phạm gì thì cuối năm tôi trả lại.” Thấy cậu còn mãi nhìn đống “tan vật” trên bàn, thầy trầm giọng. “Viết kiểm điểm hoặc bị phạt tuần sau đứng dưới cờ! Muốn cái nào? Hay muốn tôi chọn giúp? Cả hai luôn được không?” Nghe thầy nói phải đứng dưới cờ, cậu hoảng hốt. “Em viết kiểm điểm, để em viết kiểm điểm thầy đừng phạt em đứng dưới cờ!” Dương Minh ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi, ai muốn đứng dưới cờ kia chứ? Mỗi thứ hai đầu tuần đều sẽ có tiết sinh hoạt dưới cờ, nếu bị bêu tên trước toàn trường như vậy thì xấu hổ chết. Hừ, Dương Minh nghĩ, đường đường là đấng nam nhi, kiểm điểm có thể viết nhưng mặt tuyệt đối không thể mất! Thầy giám thị thấy tên học trò mới đã chịu an phận thì nhìn sang cô học trò bé nhỏ vẫn luôn cúi đầu cảm thấy bất an kể từ khi bước vào nơi này, thầy thở dài, giọng cũng trở nên cũng mềm mỏng hơn. “Thầy biết em học hành nhiều căng thẳng nên muốn tiêu khiển để thư giãn đầu óc, thầy không cấm, nhưng làm vậy trong giờ học là không được, em cũng viết bản kiểm điểm đi thôi.” Thiên Ý khóc không ra nước mắt, rõ ràng là bản thân nó không có làm gì sai nhưng vẫn phải viết kiểm điểm. Nó lại không thể phản bác, nó cảm thấy vì nó nhìn đồ của bạn nên mới thành ra cớ sự như thế này nên nó cũng không thoát khỏi liên quan. Cũng may mắn là thầy chỉ cho viết kiểm điểm, nếu thầy bắt nó đứng dưới cờ chắc sau này nó không dám nhìn người nữa rồi. Trong suốt mười mấy năm đèn sách, đây là lần đầu tiên nó bị phạt như vậy. Thiên Ý lại một lần nữa tự hỏi rốt cuộc là sai ở đâu? Lúc xuống giường nó bước sai bước nào mà nó hết lần này tới lần khác bị xui xẻo quấn lấy? Rồi Thiên Ý không dấu vết nhìn sang Dương Minh, là người này làm liên lụy tới mình, không được, phải tìm cách xin cô đổi chỗ thôi! Trong lúc Thiên Ý còn đang cảm thấy đau khổ không thôi, cậu bạn ngồi cạnh bỗng lên tiếng. “Thầy ơi, bạn ấy không có làm gì sai hết, là em tự lấy đồ chơi ra, là bạn ấy ngăn em lại nhưng không kịp, bạn ấy không có chơi đùa trong giờ học đâu, thầy đừng phạt bạn ấy tội nghiệp”. Thiên Ý: “!!!” Thiên Ý quay qua nhìn cậu, ánh nhìn nóng bỏng pha lẫn chút cảm kích hiện lên dưới lớp kính cận thật dày. Cậu bạn mới này vừa giúp nó lên tiếng, ít ra bản thân cậu cũng biết nó vô tội. Ừm, người này cũng không quá đáng ghét, nhưng vẫn phải đổi chỗ! Dương Minh tận dụng hết công suất công phu cầu xin thành công để thầy giám thị bỏ qua cho cô bạn cùng lớp. Trước khi thả ra thầy giám thị còn cường điệu nhiều lần về mái tóc của cậu, dọa rằng nếu ngày mai còn không cắt gọn gàng thì sẽ mời phụ huynh, đồ chơi cũng đừng mơ lấy về nữa. Khi cả hai được thả về lớp cũng đã sắp đến giờ ra chơi. "Cám ơn." "Xin lỗi." "..." Phì! Cả hai nhìn nhau cười, Thiên Ý không ngờ mới vào năm học thôi mà đã gặp chuyện như vậy, ban đầu đúng là nó rất sợ, nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy có chút... Kích thích! Thiên Ý nhìn cậu bạn mới đang đi bên cạnh, nó mở lời. "Cám ơn nha." "Có gì đâu mà cám ơn, tôi là người gây chuyện trước mà. Phải là tôi xin lỗi mới đúng!" Dương Minh gãi đầu, cậu ngượng ngùng. "Cũng may là thầy chịu tha, nếu không chắc tôi áy náy tới già luôn quá." Nó phì cười nói đùa. "Gì tới nỗi đó dữ vậy, một bản kiểm điểm thôi mà. Nhưng công nhận bạn giỏi năn nỉ ghê ha, chắc có kinh nghiệm nhiều năm rồi đúng không?" Dương Minh thầm nghĩ cô bạn này bây giờ giỏi mạnh miệng lắm, nhưng nhìn ban nãy xem, là ai sợ đến mức không dám ngẩng đầu, mặt không chút máu? Nhưng những suy nghĩ này cậu cũng không tiện nói ra, chỉ nhún vai. "Hồi ở trường cũ tôi bị bắt hoài, không phải bị bắt vì mang đồ chơi thì cũng do không chịu cắt tóc, đúng là quen rồi." Khi cả hai người về đến lớp thì tiếng trống báo hiệu ra chơi đã vang lên, Thiên Ý còn chưa định thần đã bị hai bóng người từ đâu bay tới lôi kéo, vừa nhìn đã biết muốn hóng chuyện. Lan Thy đẩy nó xuống băng ghế đá trước cửa lớp rồi bật chế độ hóng hớt. "Đường đường là cán sự học tập mà làm việc riêng trong giờ học đến nỗi bị giám thị bắt, người chị em, lá gan mày biến lớn từ bao giờ vậy?" Nó chưa kịp trả lời thì Hoài Vỹ đã chen ngang, cậu nhìn Lan Thy nói giọng điệu như đúng rồi. "Mày thì biết cái gì? Cái này gọi là "con giun xéo lắm cũng quằn" biết không? Mỗi ngày nó đều bị áp lực học hành đè nén nên giờ nghĩ thoáng rồi, nó muốn sa đọa!" Thiên Ý: "..." Rốt cuộc là trong đầu của tên này chứa đựng cái gì vậy? Khó vậy mà cũng nghĩ ra được. Thiên Ý nhún vai, nó giải thích. "Không phải tao. Là học sinh mới tới, chưa biết quy định nên bị "bế" đi, tao vô can." Rồi Thiên Ý từ cửa sổ nhìn thấy bóng lưng đang ngồi ở kia, vì nó chỉ thấy được bóng lưng của cậu nên không biết cậu đang làm gì. Có vẻ ở trường mới lớp mới cậu chưa có bạn bè nên bóng lưng có chút... cô đơn? Hai tên bạn tồi nhìn theo hướng mà Thiên Ý đang nhìn, hai đứa nó liền ngầm hiểu ý nhau, Hoài Vỹ như một cơn gió chạy đến chỗ Dương Minh đang ngồi mà nói gì đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD