CHƯƠNG 20: Tai Nạn.

1342 Words
Mặc cho Ý Nhi van xin đủ kiểu, đến khi từ tiệm net về đến nhà Dương Minh liền nhắn tin cho Thiên Ý. “Hôm nay tui thấy em của bà với thầy Lâm ở trước cửa Hào Kiệt nói gì đó, nhìn thân thiết lắm. Tui hỏi nhỏ thì nhỏ chối kêu tui đừng nói bà nghe. Nhưng bà cứ giả vờ như không biết đi nha, chuyện này liên quan tới hạnh phúc tương lai của thằng Vỹ đó.” Thiên Ý đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhận được tin nhắn. Đọc xong tin nhắn nó giật bắn người chạy ra khỏi phòng muốn tìm em gái để “hỏi cung” nhưng may mắn lý trí đã kéo nó lại, Dương Minh nói đúng, chuyện này liên hệ đến tận bốn người, không thể giải quyết qua loa được! ______ Hôm nay có tiết Công Nghệ do thầy Lâm phụ trách giảng dạy nên Lan Thy đã đến lớp từ sớm, nhỏ ngồi ở băng ghế đá gần cửa ra vào của lớp mà ôm quyến sách giáo khoa cười ngây ngô. Hoài Vỹ nhìn thấy gai mắt, không phải do nhỏ cười mà là do nụ cười ấy không dành cho cậu. Hoài Vỹ nhớ đến chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, cậu chần chừ một chút rồi bước nhanh đến băng ghế nơi Lan Thy đang ngồi. “Sao ngồi cười ngu hoài vậy? Ai không biết nhìn vào còn tưởng mày là tâm thần trốn trại đó!” Lan Thy liếc xéo Hoài Vỹ, rõ tàng là nhỏ đang cười duyên mà vào mắt tên này lại thành cười ngu. Đúng là mắt chó mà. Hoài Vỹ thấy Lan Thy lặng im không nói, cậu lại hỏi. “Còn lâu lắm mới tới giờ,mày ăn gì chưa? Đi canteen kiếm gì ăn không?” Lan Thy từ chối ngay lập tức. “Không đi! Mày rủ hai đứa kia đi!” Hoài Vỹ tìm đại một cái cớ. “Tao rủ rồi, tụi nó nói ăn rồi, kêu tao rủ mày đi.” Hai đứa-Dương Minh-đã ăn rồi-Thiên Ý-kia đang từ trong lớp đi ra định mở miệng rủ hai đứa nó đi canteen ăn sáng vừa nghe thấy Hoài Vỹ nói vậy liền đứng lại, cả hai im lặng nhìn nhau ngầm hiểu rồi quay trở lại vào lớp. Người anh em, niệm tình mày đang cố gắng giành lấy hạnh phúc nên tha cho mày lần này. Lan Thy tiếp tục từ chối. “Vậy mày đi một mình đi, tao không đi đâu.” Hoài Vỹ nhìn nó một lúc rồi dụ dỗ. “Nhỡ đâu thầy Lâm đang ở canteen thì sao?” Hoài Vỹ vừa dứt câu, Lan Thy liền đồng ý. “Đi!” Hoài Vy: “...” Lan Thy: “...” Thôi chết! Lại lỡ mồm. Hoài Vỹ thở dài trong lòng, vờ như không để ý nói. “Đi thôi.” “Ờ...” Lan Thy lén nhìn Hoài Vỹ đang ở phía trước, nhỏ thấy cậu không nói gì nhỏ cũng sẽ không nhiều lời mà im lặng đi theo sau. ______ Trong lớp học, Thiên Ý và Dương Minh đang ngồi xem lại bài học của ngày hôm nay. Nói đúng hơn là chỉ có Thiên Ý đang nghiêm túc xem còn Dương Minh ngồi ở bên cạnh... Chép bài ké. Dương Minh thấy bầu không khí quá im lặng, cậu chủ động lại gần Thiên Ý, dùng khuỷu tay huých nhẹ, cậu mở lời. "Bà đoán xem hai đứa kia có thành được không?” Thiên Ý không ngẩn đầu nhìn Dương Minh mà vẫn đang chăm chú vào quyển sách, nó nghĩ nghĩ rồi trả lời. “Không biết, tối qua tui có nói chuyện điện thoại với nhỏ Thy, thấy nó thích thầy Lâm lắm, còn thằng Vỹ...” Thiên Ý ngừng lại tìm câu từ thích hợp. “Thằng đó trước giờ luôn thuộc kiểu lông bông, chưa thấy bộ dáng của nó khi thích ai bao giờ nên tui cũng không rõ.” Tóm lại là cái gì cũng không biết. Dương Minh câm nín nhìn cô bạn ngồi bên cạnh, cậu tự hỏi rốt cuộc trong thời gian làm bạn với hai tên kia, nó có thể biết được cái gì? Tiếng rung của điện thoại di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Minh, cậu đưa tay vào túi quần lấy ra “con dế” hiệu Samsung đời mới nhất, cậu nhìn, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tiếng điện thoại rung vẫn vang lên chưa dứt nhưng Thiên Ý mãi lo tập trung vào bài tập nên không chú ý. Dương Minh đoán là điện thoại của cô bạn đang rung, cậu vỗ vai nó. “Có điện thoại kìa!” Thiên Ý nghe vậy mới dời sự chú ý sang chiếc điện thoại “cục gạch” mà nó để ở đáy ba lô, đúng là có cuộc gọi đến, là một số lạ. “Alo, xin hỏi ai điện vậy ạ?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ. “Xin chào, cho dì hỏi con là người thân của bệnh nhân Lương Bằng đúng không?” Lương Bằng là tên của chú Tư_ba của Thiên Ý. Thiên Ý nghe người này nhắc đến ba mình, lại còn nói là “bệnh nhân”, bỗng nhiên nó có một dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau khi Thiên Ý trả lời là đúng thì bên kia đã nói tiếp. “Ba và mẹ của con bị tai nạn hiện đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện thị trấn, cả hai đang được cấp cứu nên cần có người thân ở đây làm một vài thủ tục ở bệnh viện, con có thể đến đây không? Alo? Alo?” Thiên Ý sau khi nghe xong sắc mặt của nó liền trở nên tái nhợt, cả người nó rung rẩy đến ngồi cũng không vững, Dương Minh ngồi bên cạnh không nghe được bên kia nói gì nhưng nhìn cô bạn như vậy cậu đoán hẳn không phải chuyện tốt lành gì. Dương Minh đưa tay ôm lại cô bạn đang lung lay như sắp ngã, cậu cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang vang tiếng ở đầu dây bên kia mà nó đang sắp làm rơi, cậu đưa tai nghe. Dương Minh sau khi nghe xong liền nhìn sang cô bạn còn đang hốt hoảng, cậu nắm hai bên bờ vai nó, lay nhẹ. “Thiên Ý, tỉnh táo lên, bệnh viện nói ba mẹ của bà không sao, chuyện chúng ta cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!” Thiên Ý nhìn Dương Minh đang trấn an mình, đúng vậy, hiện giờ mình phải bình tĩnh không được hoảng loạn, mình phải đến bệnh viện. “Đừng nói cho nhỏ Gạo biết, nếu nó biết nó sẽ khóc ầm lên mất. Chuyện này tạm thời chỉ tui với ông biết thôi được không?” “Được, được. Bà nói gì đều được. Bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện mới rõ ràng tình hình được.” “Đúng vậy!” Nó gật đầu, rồi nghi hoặc nhìn Dương Minh. “Chúng ta?” Dương Minh gõ nhẹ lên trán của cô bạn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh. “Chứ không lẽ bà nghĩ hiện giờ bà tự chạy xe đến bệnh viện được hả? Nhìn tay bà đang rung như cầy sấy đi kìa! Với lại tui chạy xe máy, sẽ nhanh hơn nhiều!” “Nhưng còn buổi học của ông...” “Nói nhiều!” Dương Minh mở ba lô lấy thẻ giữ xe và chìa khóa, cậu đứng dậy đi về hướng nhà giữ xe nói vọng lại. “Thu dọn sách vở xong ra cổng trường đợi tôi! Đừng chần chừ nữa!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD