CHƯƠNG 10: Học Nhóm.

1103 Words
Trong căn phòng được bày trí đơn giản nọ có một bóng người nho nhỏ đang nằm ngủ. Gió thu nhè nhẹ lay bay chiếc rèm cửa mỏng manh, ánh nắng ban chiều len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt non nớt đang say giấc, đôi chim sẻ nhỏ nơi khung cửa như ngầm hiểu không nên đánh thức người trong phòng nên lặng im không hót. Bỗng nhiên... RẦM! Tiếng cửa đập mạnh đánh thức Thiên Ý đang ngủ trưa, nó giật mình tỉnh giấc nhìn nhỏ em nơi phía cửa. Ý Nhi xông cửa chạy vào phá tan khung cảnh yên bình, bộ dáng vội vàng như có chuyện đại sự. “Chị! Dậy! Trai kiếm chị kìa! Anh đẹp trai hôm qua đó, dậy mau!” Thiên Ý như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nó mơ màng nhìn nhỏ em rồi chậm chạp tiếp thu mớ thông tin mà mình vừa nghe được. Khoảng chừng mười giây sau, khi Ý Nhi lập lại lần thứ hai Thiên Ý mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nó bật người lao nhanh ra khỏi phòng mà quên luôn cả việc giữ hình tượng. Thiên Ý chạy ra phòng tiếp khách thì thấy Dương Minh đang ngoan ngoãn ngồi đó, một tay cầm ly nước, tay kia để trên đùi, miệng cười từ tốn lễ phép trả lời từng câu hỏi của ba mình. Cái cảnh tượng này nhìn cỡ nào cũng thấy có gì đó... sai sai. Chú Tư và Dương Minh nghe tiếng bước chân thì đồng loạt nhìn qua, hai người nhìn thấy bộ dáng của Thiên Ý thì có hai cảm xúc khác nhau. Dương Minh xém chút nữa phụt cười trước mặt người lớn, cậu không ngờ cô bạn ít nói, bộ dáng lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh kia khi ở nhà lại "bung xõa" như vậy. Chú Tư nhìn con gái lớn đầu tóc rối tung, quần áo nhăn nheo, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ thì nhíu mày. Chú trầm giọng. “Con xem con kìa, có con gái con đứa nào như con không? Để bộ dạng này ra gặp khách mà coi được sao?” Thiên Ý nhìn biểu cảm của Dương Minh và ba mình mới chợt nhớ ra mình vừa ngủ dậy, bộ dạng thế nào cũng sẽ rất lôi thôi lếch thếch. Nó nghe ba mình răn dạy liền chạy biến vào trong phòng chỉnh sửa lại ngoại hình. Xấu hổ quá, không ngờ lại bị tên kia bắt gặp trong bộ dạng này. Nó soi gương nhìn bộ dạng xộc xệch, quần áo nhăn nhúm, mặt mũi lem nhem như cái bang. Nó nhìn gương mặt của bản thân đang chuyển đỏ vì xấu hổ, thầm nghĩ, từ ngày gặp tên này nó toàn gặp chuyện xui xẻo. Hết bị giám thị bắt đến không bắt được xe, từ bị người khác xô ngã đến bị ba mình mắng. Từng bút từng bút nó đều tính hết lên người Dương Minh. Thiên Ý đợi ở trong phòng một chút đến khi mặt nó không còn đỏ nữa mới chậm chạp đi ra, chú Tư ba của nó đã không thấy đâu chỉ còn Dương Minh cùng em gái mình đang trò chuyện câu được câu mất. Nó hỏi Dương Minh. “Sao lại tới đây?” Dương Minh còn chưa kịp trả lời thì Ý Nhi đã xông xáo. "Chị, có ai nói chuyện với khách tới nhà như chị không? Thiệt tình!” Thiên Ý: “...” Được rồi, nó thở dài trong lòng, ai bảo nó có đứa em mê trai chứ! Dương Minh cũng không để bụng, cậu trả lời. “Hồi sáng đã hẹn nhau học nhóm rồi mà Ý không nhớ sao? Cái Thy điện cho Ý không được nên gọi Minh tới rước.” “... Quên." Ngay cả số điện thoại mà hai người bọn họ cũng trao đổi với nhau luôn rồi? Rốt cuộc là hai người đã tiến triển đến bước nào rồi vậy? Thiên Ý quay trở lại phòng ngủ, nó cầm lên chiếc điện thoại NOKIA chỉ có công năng nghe, gọi, đập, chọi của mình. Nhìn nhìn, bảy cuộc gọi nhỡ, trong đó có hai cuộc gọi là số lạ, dùng đầu gối cũng đoán ra là số của Dương Minh. Con nhỏ “Quần Lông” chết tiệt, dám không có sự cho phép của nó mà đưa số nó cho người khác, nhỏ này chán sống rồi. Thiên Ý nhìn Dương Minh, nó chỉ để lại một câu “Chờ” rồi quay lưng đi rửa mặt thay đồ sau đó soạn sách vở cần để học nhóm. Sau khi mọi thứ đã xong, Thiên Ý cùng Dương Minh đi đến nhà Lan Thy, ban đầu nó muốn chạy xe của riêng mình nhưng vì lý do vi diệu nào đó mà lúc đó Ý Nhi lại có hẹn với bạn nên nó đành nhường chiếc xe đạp của mình cho em gái còn nó thì đi chung với Dương Minh trên con Sirius 50cc. Còn vì tại sao lại hẹn ở nhà Lan Thy thì nó không biết, là do ba người bọn họ tự quyết định, nó không tham gia vào. Trên đường đi, Thiên Ý ở yên sau nhìn gương chiếu hậu thấy cậu bạn như muốn nói gì, lại muốn cười nhưng lại nhịn, nó khó hiểu. “Sao vậy? Có chuyện thì tấu! Úp úp mở mở.” Môi Dương Minh mím chặt, cuối cùng không nhịn được liền phì cười, đợi cậu cười xong mới nói: “Đầu xù nhỏ.” Thiên Ý: “...” Hết “đầu nhỏ” giờ đến “đâu xù nhỏ”? Đầu xù nhỏ là cái quái gì? Tên này là muốn ăn đòn đúng không? Kiếp trước chúng ta là kẻ thù đúng không? Thiên Ý liếc nhìn cậu, miệng nhả ra hai chữ. “Thần kinh!” Nhà Lan Thy kinh doanh quán trà sữa gần khu trường cấp hai, nó vừa đến liền thấy hai tên bạn tồi đang vừa uống trà sữa vừa ăn bánh tráng trộn vừa bàn tán lớp này có nhỏ này bị bắt gặp đi nhà nghỉ, lớp kia có thằng kia mê chơi bỏ học,... vô cùng vô âu vô lo không hề có không khí của một buổi học nhóm gì cả. Thiên Ý thở dài đỡ trán, rốt cuộc là hẹn nhau học nhóm hay hẹn nhau đi ăn uống no say xong rồi về vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD