CHƯƠNG 5: Làm Quen.

1323 Words
Dương Minh quay đầu lại nhìn Thiên Ý sau đó lại nhìn Hoài Vỹ và gật đầu, Thiên Ý đoán hẳn là tên miệng tiện kia đang hỏi Dương Minh vụ ở phòng giám thị. Nó khó hiểu, muốn nhiều chuyện thì hỏi nó là được rồi mà, hay tên này không tin nó? Tin tưởng lẫn nhau là điều kiện cần để duy trì một tình bạn vững chắc đó có biết không? Lúc Thiên Ý đang nhìn hai tên con trai đang thầm thì với nhau thì Lan Thy cũng không ngoại lệ. Ở sau khi Dương Minh quay đầu sang bên này, nhỏ bỗng nhiên ghì vai Thiên Ý thật chặt làm nó có chút đau, nó nhìn sang con bạn muốn hỏi có chuyện gì thì Lan Thy đã ôm chặt lấy vai nó mà thổn thức. “Trời má, lúc nãy tao còn chưa nhìn rõ nhan sắc của học sinh mới, giờ nhìn rõ mới thấy hóa ra là trai đẹp. Đẹp trai quá Bò ơi, trời má, sao mà mày hên dữ vậy?” “...” Thiên Ý nghĩ, hên kiểu gì mà vừa ngồi chung chưa được một tiết đã bị “bế” lên phòng giám thị ngồi vậy? Nó liếc nhìn con bạn thân đang nhìn trai với đôi mắt sáng như đèn pha, vẻ mặt mê trai lộ liễu mà không nhịn được, nói. “Háo sắc!” Lan Thy nhìn nó, nhỏ khinh bỉ. “Xời! Gặp trai đẹp không mê là dại. Không háo sắc thì háo cái gì? How are you à? Người chị em, mày không hiểu phong tình!” Thiên Ý cảm thấy bản thân mình bệnh rồi mới lại đi nói chuyện với con điên này, nếu biết vậy nó thà rằng ở tại lớp mượn tập bạn chép môn học khi nãy bị bỏ lỡ còn hơn. Quá là sai lầm mà! “Nếu mê tới vậy thì xin cô đổi chổ cho mày đi!” “Dễ gì được!? Nhìn vào liền biết cô muốn mày kèm cho người ta, lúc tụi bây bị “rinh” đi tao nghe ngóng được cậu ta học hành cũng không khá lắm đâu.” Lan Thy vỗ vai nó, nhìn nó với ánh mắt cảm thông pha lẫn chút vui mừng khi người gặp họa. "Người chị em, cố lên nha!” Ai là chị em với mày? Nó nghĩ, đúng là kết bạn sai lầm mà! Cuối cùng hai tên kia cũng nói chuyện với nhau xong, Không biết Hoài Vỹ đã moi móc được cái gì mà vẻ mặt của cậu ta rất là thỏa mãn. Hoài Vỹ còn chưa về đến chỗ đã bắt đầu liên thanh. “Tao nói mày chứ, tao không ngờ mày nhát tới cỡ vậy luôn đó! Tao nghe thằng đó miêu tả sắc mặt của mày lúc đấy tái xanh, mồ hôi đổ ra như tắm, đến cả nhìn thầy mày cũng không dám.” Hoài Vỹ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. “Mén à, mày làm anh quá thất vọng!” Không ngờ Dương Minh lại kể hết cho tên này biết, uổng cho ban nãy nó còn nghĩ cậu không đáng ghét, uổng cho lúc nãy nó cảm kích cậu, cậu ta sao có thể nói ra chứ? Hoài Vỹ là một cái loa di động đó có biết không? Chắc chắn sau này hắn sẽ thường xuyên đem chuyện mất mặt của nó hôm nay ra chọc ghẹo nó, tức chết mà! Đúng là kết bạn sai lầm mà! ______ “Chị!” Tiếng gọi của Ý Nhi từ xa truyền tới, nó nhìn sang thấy em gái mình đang cùng một vài nữ sinh nữa đang chạy đến đây, xem ra con bé rất nhanh hòa nhập với trường mới bạn mới. “Cho chị ổ bánh mì nè, sáng giờ hổng ăn uống gì hết, xuống canteen cũng không thấy chị, ăn lẹ đi, sắp vô giờ rồi kìa!” Lan Thy nhìn ổ bánh mỳ đầy thịt mà Ý Nhi đưa nó, ánh mắt thèm thuồng, giả vờ ghen tị. “Mày sướng, ước gì tao cũng có em gái, chứ thằng ranh em tao chỉ biết xin tiền tao, tao không cho thì mách ba mẹ, tức chết!” Rồi Lan Thy nhìn sang Ý Nhi, nhỏ dụ dỗ. “Hay Gạo qua nhà chị ở đi, chị đảm bảo chị chăm cưng còn kỹ hơn con Bò luôn!” “Thôi cám ơn, chứ không phải về chung với bà bị bà giành ăn hở? Em đẹp chứ em không điên nha~” Ý Nhi nhìn chị hai của mình, nhỏ thúc giục. “Ăn lẹ đi, sắp vô giờ rồi, chị mà đói xỉu em không chịu trách nhiệm đâu đó! Thôi em về lớp à!” Ý Nhi nói xong liền cùng đám bạn của mình vui vẻ đi về lớp. Nhìn đứa em gái của mình nói cười vui vẻ với nhóm bạn mới, trong lòng Thiên Ý cảm thấy nhẹ nhõm, vốn là nó còn hơi lo vì sợ em mình chưa thích nghi được với môi trường mới, nhưng giờ xem ra bản thân nó hơi lo xa rồi. Mà cũng đúng, Thiên Ý với Ý Nhi tuy là chị em ruột nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau, Ý Nhi tính cách cởi mở phóng khoáng dễ hòa nhập. Không như nó, gần mười bảy tuổi rồi mà bạn bè thân thiết chỉ có mỗi hai tên thần kinh. Thiên Ý vội vàng ăn hết ổ bánh mì mặc kệ con bạn thân ngồi bên cạnh nói liên hồi từ chuyện về nhỏ nó ghét ở lớp hàng xóm đến chuyện sắp tới có đoàn giáo viên thực tập đến trường. Lúc Thiên Ý ăn hết ổ bánh cũng là lúc tiếng trống vào giờ vang lên, Thiên Ý mặc kệ nhỏ bạn mà đứng dậy vào lớp trước, nghĩ tới việc mình có bạn cùng bàn lại thấy không quen, bất giác có chút căng thẳng. Thiên Ý ngồi vào chỗ của mình một cách mất tự nhiên, nó cố gắng ngồi sát mép bàn nhất có thể, nói chung là càng tránh động chạm càng tốt. Tất cả những hành động của Thiên Ý đều bị Dương Minh nhìn đến nhất thanh nhị sở, từ lúc ở phòng giám thị cậu đã đoán cô bạn này có chút hướng nội và bài xích cậu ngồi chung bàn, cậu chủ động lên tiếng. “Nếu bạn thấy không thoải mái khi tôi ngồi đây thì để tôi xin cô giáo chuyển chỗ cho nha?” Nghe Dương Minh hỏi bất ngờ nó cảm thấy có chút hoảng, không ngờ lại bị người ta nhìn rõ như vậy, là nó biểu hiện ra lộ liễu quá sao? Tuy rằng nó đúng là không muốn nhưng nếu nói thẳng ra thì làm tổn thương bạn mới quá, dù sao lúc nãy người ta cũng nói giúp cho mình, với cả bàn học là của nhà trường, mình cũng không thể độc chiếm mà đuổi người ta đi được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, nếu không người ta nghĩ mình xấu tính thì sao? Thôi vậy, để một thời gian nữa hẳn đổi chỗ vậy. “Không phải đâu, vì trước giờ tôi chưa ngồi chung với ai bao giờ nên không quen thôi, bạn đừng nghĩ nhiều.” Dương Minh im lặng nhìn nó, một lát sau cậu đưa tay ra. “Vậy sau này nhờ bạn hết đó, tôi nói tôi học dở là nói thiệt đó. Bây giờ mình làm quen lại nha, tôi là Dương Minh, sau này mong bạn giúp đỡ!” Thiên Ý chần chừ một lúc rồi cũng bắt lấy tay cậu. “...Thiên Ý. Mong được giúp đỡ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD