CHƯƠNG 17: Thầm Mến.

1366 Words
Lan Thy vẫn luôn chú ý đến đoàn giáo viên thực tập nên nhỏ cũng nhận ra “anh Lâm” của nhỏ ngay từ những giây đầu tiên. Khi vừa nhìn thấy ánh nhìn của người ấy hướng về phía mình, trong lòng nó như có đoàn nai con chạy loạn. Anh ấy sẽ dạy ở lớp mình, thật may quá. Hoài Vỹ nhìn Lan Thy rồi lại nhìn về phía bục giảng, đôi mày rậm bất giác nhíu chặt, lòng cậu trở nên rối bời, cậu hy vọng mọi chuyện không như cậu suy đoán. ______ Giờ ra chơi. Tiếng trống báo hiệu vừa vang lên, Lan Thy đã chạy đến chổ ngồi của Thiên Ý, nhỏ rủ rê. “Người chị em, đi tìm anh Lâm không?” Thiên Ý từ chối. “Chi? Có lẽ giờ anh ấy còn đang bận, mày đừng đi làm phiền người ta thì hơn.” Lan Thy nghĩ nghĩ, cũng đúng. Nhưng nó không kìm nén được suy nghĩ muốn gặp người kia ngay bây giờ, phải làm sao đây? Lan Thy suy nghĩ một hỏi bỗng nhìn thấy một bóng người cao cao đang từ xa bước đến. Là anh Lâm, anh ấy đang đến đây tìm bọn họ sao? Nhỏ càng nghĩ càng phấn khởi, nếu đúng thế thật thì nhỏ không cần tìm lý do để đi tìm anh ấy nữa rồi, nhỏ nhìn theo thân ảnh nọ, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong. Nhưng đời sẽ có nhiều lúc không như mơ, khi bóng dáng ấy đã đi đến hơn nửa sân trường, chỉ còn vài mét nữa thôi là đến nơi thì có một thầy giáo thực tập khác chạy đến, hai người nói với nhau vài câu rồi cùng nhau đi ngược về hướng canteen. Lan Thy hụt hẫng, chỉ một chút nữa thôi mà. Trong lúc Lan Thy còn đang hụt hẫng bỗng có một giọng nói vang lên ở bên cạnh. “Ê tụi bây, đi kiếm gì ăn không?” Lan Thy nhìn sang, là Hoài Vỹ, thằng bạn tồi lên tiếng thật đúng lúc, nhỏ bỗng nhiên thấy tên này thuận mắt đến lạ. Dương Minh nhìn thẳng vào Hoài Vỹ, cậu không dấu vết liếc sang Lan Thy, hai tên này đứng đối diện với cậu nên mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đều được cậu thu vào trong mắt. Cậu vỗ vai cô bạn bên cạnh đứng dậy, thở dài. “Đi thôi!” Thiên Ý từ nãy giờ vẫn còn đang tập trung vào sách vở cho tiết học sau nên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, khi Dương Minh vỗ vai nó nó mới ngơ ngác ừ một tiếng rồi đứng dậy đi theo. Lan Thy hớn hở ôm tay cô bạn thân tung tăng đi phía trước, Dương Minh cùng Hoài Vỹ chầm chậm theo sau. Nhìn theo bóng lưng của hai cô bạn, Dương minh quay sang nhìn Hoài Vỹ. “Cao thượng đấy anh bạn!” Hoài Vỹ im lặng không nói, trong lòng cậu hiện đang rối bời, cậu đang tự hỏi mình nên làm gì mới đúng đây. Nhóm bạn đến canteen thấy có một nhóm giáo viên trẻ đang ngồi ở một góc gần quầy bán bánh mì trò chuyện vui vẻ. Lan Thy hai mắt sáng ngời, nhỏ rất quen với dì sáu, dì sáu là cô bán bánh mì trong canteen, nhỏ vội chạy lại, miệng đang trò chuyện với dì nhưng ánh mắt như có như không nhìn về phía thầy giáo trẻ đang ngồi. Thầy giáo Lâm nghe thấy giọng quen thuộc liền nhìn sang và thấy Lan Thy đang cùng nhóm bạn đứng gần đó, có cả một cậu nam sinh lạ mặt. Thầy Lâm nói với đồng nghiệp vài câu rồi đứng dậy cất bước đi về hướng nhóm của Thiên Ý đang đứng Thấy Lâm chào hỏi trước. “Chào mấy đứa. Lúc nãy thấy anh có bất ngờ không?” Cả bọn nhìn sang thầy Lâm đang bước đến, Lan Thy đã hồ hởi giành nói trước. "Lúc sáng tụi em nghe dì Muội nói rồi nên vốn là không có bất ngờ gì đâu. Nhưng không ngờ anh dạy ở lớp của tụi em thật, cũng có hơi bất ngờ chút xíu." Lan Thy cố ý nhấn mạnh. “Hơi hơi thôi, bất ngờ chút xíu thôi á!” Thầy Lâm cười cười, nhìn sang Dương Minh. “Cậu bạn này mới đến đúng không? Anh chưa gặp em bao giờ.” “Em mới chuyển đến, ngồi cùng bàn với bạn Ý nên đi chung luôn.” Thầy Lâm gật đầu cười rồi nhìn cả bọn. “Mấy đứa muốn mua gì cứ tự nhiên, hôm nay anh bao, coi như quà mừng anh mới nhận lớp.” Cả bọn hoan hô một tiếng sau đó không khách khí mà càn quét mọi loại đồ ăn thức uống trong canteen đến khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết mới lần lượt thu tay. Lan Thy ôm từng túi đồ ăn vặt lớn nhỏ cùng tâm trạng vui vẻ về lớp, hôm nay thật quá mỹ mãn, đối với nó chỉ cần mỗi ngày đều như vậy là quá đủ. Hoài Vỹ ngồi xuống bên cạnh nhỏ, cậu hỏi một câu không đầu không đuôi. “Vui không?” Lan Thy cũng không để ý đáp. “Đương nhiên là vui rồi! Quá vui ấy chứ!” Hoài Vỹ gật đầu, cậu nói nhỏ. “Vui là được rồi.” Lan Thy không hiểu ý cậu, nhưng nhỏ rất nhanh liền không để ý mà đặt sự tập trung vào những món quà vặt trên bàn, những thứ này là anh Lâm mua cho. Thật là vui quá đi mất. Dương Minh ngoái nhìn hai tên bạn ở dãy bàn cuối, cậu chặc lưỡi rồi quay sang Thiên Ý vẫn còn đang vô tâm vô phế. “Ý này, bộ hôm nay bà không thấy hai tên kia có gì đó lạ lạ hả?” Thiên Ý hỏi ngược lại. “Lạ lạ cái gì? Bình thường mà?” “...” Cậu đang trông chờ gì vào con nhóc mọt sách này vậy? ______ Sau khi buổi học sáng kết thúc, Dương Minh và Hoài Vỹ liền cùng nhau biến mất không thấy bóng dáng. Lan Thy vừa tập trung lái xe đưa con bạn thân của mình về vừa nói. “Tao đã nói với mày hai đứa nó có gian tình mà mày không tin tao? Giờ mày thấy chưa? Ngay cả đợi tụi mình về chung cũng không thèm đợi mà đánh lẽ luôn rồi, mày thấy chưa?” Thiên Ý thật sự không nghĩ nhiều, dù sao có kinh nghiệm lần trước nên lần này nó sẽ không tùy ý não bổ. Chợt nó nhớ lại chuyện Dương Minh đã hỏi nó lúc sáng nay, nó hỏi bâng quơ. “Hôm nay mày với thằng Vỹ có gì đó lạ lạ đúng không?” “Lạ lạ gì?” Bỗng nhiên Lan Thy có chút chột dạ, nhưng rồi lại cảm thấy kỳ quái. Nếu Thiên Ý thấy nhỏ lạ lạ thì rất bình thường, nhỏ cứ tưởng tâm tư của mình đã bị người chị em của mình nhìn ra. Nhưng tại sao Hoài Vỹ cũng lạ lạ? Lan Thy nhớ lại thái độ của tên bạn khi hỏi nhỏ lúc sáng nay, nhỏ nói. “Mày nhắc tao mới nhớ, hôm nay thằng Vỹ nó hơi lạ thật.” Thiên Ý hỏi. “Lạ làm sao?” “Lúc mà tụi mình từ canteen về lớp, nó hỏi tao có vui không. Tao nói vui, xong rồi sau đó nó lẩm bẩm cái gì ấy tao cũng không để ý lắm.” “Đang bình thường tự nhiên nó hỏi mày vui không làm chi?" Lan Thy nhún vai. “Tao cũng có biết đâu!? Thiên Ý nghĩ nghĩ, không lẽ Dương Minh biết được cái gì mà nó không biết sao? Chiều nay phải hỏi cậu ta cho rõ mới được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD