CHƯƠNG 9: Xung Đột.

1197 Words
Có vẻ như trong lúc Dương Minh và Lan Thy cùng nhau chép bài thì hai người cũng đã tranh thủ làm thân với nhau, trong giờ học chuyển giấy cho nhau đã đành, giờ ra chơi Lan Thy còn rủ Dương Minh đi canteen chung với nhóm của tụi nó. Dương Minh, Lan Thy và Hoài Vỹ đều là người cùng chung mạch sóng não nên nói chuyện với nhau rất hợp ý, rất nhanh họ đã trở thành bạn bè, chỉ thiếu mỗi bước quỳ bái thiên địa thề thốt dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày nữa thôi. Còn Thiên Ý, nó như người làm chứng cho lễ bái của bọn nó vậy, nó nhìn ba tên này nói từ đông sang tây đủ mọi thứ trên trời dưới đất mà bản thân nó cố gắng nghe cỡ nào cũng không hiểu. Trong lúc Thiên Ý còn đang cố tiêu hóa đống đề tài của ba tên người trời này thì bỗng nhiên Dương Minh quay sang hỏi nó. “Đầu...đầu giờ chiều nay Ý rảnh không?” Đừng tưởng thắng lại kịp thời thì tôi không biết mấy người định gọi tôi là “đầu nhỏ” nhé! Thiên Ý liếc nhìn cậu, nó hỏi. “Chiều mà sớm sớm thì rảnh, trễ trễ tôi bận làm cơm tối. Có gì không?” Dương Minh gãi đầu, giọng điệu và xưng hô của cậu cũng thay đổi. “Hồi sáng nghe Thy nói Ý học giỏi lắm. Minh bị dở mấy môn tự nhiên cực kỳ, nên muốn nhờ Ý dạy kèm cho Minh được không?” Thiên Ý vốn định từ chối bỗng nhiên thằng nhóc Hoài Vỹ chen ngang. “Được đó, dạy cho tụi tao nữa nha, hồi sáng bị cô kêu lên bảng mà làm sai quê quá trời.” Bạn tồi! “Cái phương trình bê y sì từ công thức ra chỉ cần đổi số vào cũng làm không xong, do mày lo vẽ bậy trong giờ học không lo nghe giảng chứ oan uổng gì thứ mày?” Thiên Ý nhìn Hoài Vỹ bằng cặp mắt khinh bỉ rồi lại quay sang nháy mắt ra hiệu cho người chị em của mình nhờ tìm giúp lý do thoái thác, nhưng xui thay nhỏ chỉ lo gặm bánh mì hoàn toàn không hiểu ý nó. “Nhìn tao làm gì? Học nhóm cũng ô kê mà, tao vô nữa, có gì tụi bây cho tao chép bài ké.” Lan Thy nói xong liền cúi đầu ăn tiếp. Bạn tồi!! Một mình nó không thắng được số đông nên đành phải chấp nhận hy sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để dạy kèm cho ba tên bị dây thần kinh rung rinh này, nghĩ lại thấy tức. Lúc cả bốn người đang trên đường từ canteen về lớp thì bỗng có một người từ sau lưng chạy qua đụng thẳng vào vai Thiên Ý làm nó ngã người lên phía trước. Thiên Ý hoảng hốt, thật may có Lan Thy đứng bên cạnh phản ứng kịp thời đỡ lấy nó, nếu không sợ rằng nó phải ăn đất thay cơm rồi. Lan Thy sau khi nhanh tay kịp thời đỡ lấy cô bạn thân, nhỏ tức giận nhìn cậu nam sinh vừa chạy qua, nhỏ lớn tiếng mắng. “Mắt để dưới háng hả thằng kia? Đi đứng chưa vững thì ngồi xe lăn đi! Chạy lung tung dễ gây tai nạn cho người khác lắm đó biết không hả?” Người đụng trúng Thiên Ý là một nam sinh dáng người nhỏ gầy, tóc như cái chén úp ngược, trên mắt cũng đeo hai cái “đít chai” thật dày giống nó. Dương Minh nhìn thấy lạ mắt, là học sinh lớp khác. Tên nam sinh kia đụng người không những không xin lỗi mà còn giở giọng hống hách. “Mày nói ai đó? Chứ không phải chúng bây đi chiếm hết đường đi nên mới đụng trúng tao à? Giờ sao? Bộ cái trường này của chúng bây à?” Hoài Vỹ xắn tay áo định lên nện cho tên kia một trận thì Thiên Ý đã cản lại. “Đánh nhau trong trường là bị mời phụ huynh đó, kệ nó đi!” Dương Minh cũng nói thêm. "Chó sủa là chó không cắn, đừng tốn thời gian với nó!” Tên nam sinh nọ nghe Dương Minh nói xong thì điên tiết. “Thằng kia, mày nói ai là chó hả?” Dương Minh đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cậu nói bâng quơ. “Tao nói phong long vậy đó, coi đứa nào nhột!” Nói xong cả bốn người mặc kệ tên kia đang chửi bới như bị thần kinh mà khoan thai về lớp. Về đến lớp Dương Minh mới không nhịn được hỏi. "Thằng hồi nãy là ai vậy? Đang yên đang lành lại tới gây sự, thứ khùng!” Lan Thy chỉ vào Thiên Ý, nhỏ vừa nhai bánh mì vừa trả lời. “Thằng Khanh lớp kế bên, biệt danh "Sở Khanh". Thằng đó lúc nào cũng ganh đua với nhỏ này mà chưa thắng lần nào nên ghen ghét, cứ có cơ hội là đi sinh sự. Từ năm lớp mười đã vậy rồi!” Hoài Vỹ nói bằng giọng khinh bỉ. “Thằng đó á, chơi dơ có tiếng, đã vậy còn chảnh, lúc nào cũng mắt để trên đỉnh đầu ỷ học giỏi được thầy cô thương mà không coi ai ra gì. Cả học sinh lớp nó còn không ai thèm chơi chung với nó là đủ hiểu.” Lan Thy kết luận. “Tóm lại là đã xấu mà còn đóng vai ác!” “Thằng đó có ngày sẽ bị người ta tẫn cho một trận! Không phải tụi mình cũng có người khác đập nó! Thứ gì khó ưa!” Thiên Ý nhìn đám bạn vẫn luôn bàn tán không dứt, nó liền cắt ngang. “Được rồi, được rồi! Kệ thằng đó đi, sắp vào học rồi, giải tán thôi!” Cả bọn biết Thiên Ý không có kiên nhẫn nên bèn im lặng nhìn nhau rồi ai về chỗ nấy. Dương Minh ngồi tại chỗ học theo Thiên Ý lấy tập sách ra ngồi dò bài, mặc dù cậu cũng chả dò được bao nhiêu. Hoài Vỹ và Lan Thy cùng nhau về bàn cuối của mình tiếp tục đề tài còn đang dang dở thuận tiện mang tên nam sinh đáng ghét nọ ra mắng cho đủ bảy bảy bốn mươi chín lần mới hả dạ. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết, Thiên Ý xốc lại tinh thần chuyên tâm vào học tập mặc kệ những ghen ghét ngoài kia. Đối với nó, dù có bị ghen ghét thì như thế nào? Miễn là nó vẫn giữ vững thành tích thì họ có ghét cỡ nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Dù sao thì người thắng vẫn luôn là nó. Không phải sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD