CHƯƠNG 6: Tình Cờ.

1405 Words
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học căng thẳng. Tiếng trống tan trường vang lên báo hiệu cho sự kết thúc của ngày học đầu tiên. Thiên Ý và hai tên bạn tồi cùng nhau chen lấn đến khu giữ xe của trường. Lần nào cũng vậy, lấy xe trong khu giữ xe của trường lúc nào cũng như một cuộc chiến không hồi kết. Không như khu giữ xe của giáo viên, khu giữ xe của học sinh lúc nào cũng giống một bãi chiến trường. Ba người bọn họ khi xuống tới nơi thì đã thấy từng đợt từng đợt học sinh chen lấn nhau để tìm “ngựa” của mình mà mau chóng về nhà. Cả quá trình tìm xe cũng tốn không ít công sức. Nếu xe vẫn còn dựng nguyên ở nơi ban đầu thì còn dễ nói, nhưng không, chú Sáu, nhân viên giữ xe của trường luôn sắp xếp lại chúng cho ngay hàng thẳng lối, vì vậy không ít những “con ngựa sắt” đều sẽ bị chú đẩy đến nơi khác, và khi đã tìm được xe của mình rồi thì học sinh lại bắt đầu một cuộc chiến khác cũng không kém phần mệt mỏi: chạy ra cổng. Tầng tầng lớp lớp học sinh ai ai cũng muốn mình được mau chóng về nhà nên không ai nhường ai mà chen lấn nhau chạy ra ngoài, xe đạp chen chúc với xe máy, xe máy chen chúc với xe điện, tình cảnh cũng không khác mấy vụ kẹt xe ở đường quốc lộ trong giờ cao điểm là bao. Ba người bọn họ cũng không ngoại lệ. Thiên Ý phải tốn sức chín trâu ba hổ mới từ biển người chạy ra đến cổng trường đón cô em gái đang cầm trong tay bịch bánh tráng trộn vừa ăn vừa đứng đợi. Còn hai tên kia? Chắc chết chìm trong đó rồi còn chưa thấy ra. Thôi kệ, về trước, trưa nắng nóng như điên ai rảnh đâu mà đợi! “Chị, nghe nói mấy hôm nữa là có thời khóa biểu học buổi trưa, tuần sau bắt đầu học hai buổi á nghe mà nản ghê.” Thiên Ý vừa đạp xe vừa trả lời nhỏ. “Chị cũng vậy thôi có khác gì mày đâu! Lên cấp ba rồi mày ráng mà học hành, lơ mơ là mất gốc như chơi đó nghe không!” Ý Nhi bĩu môi. “Biết rồi.” Khi hai chị em về đến nhà thì ba mẹ vẫn còn chưa về, bình thường họ đều sẽ ăn cơm ở chỗ làm để đỡ mất thời gian đi đi về về, dù sao nơi làm việc của họ đều ở ngoại thành cách nhà khá xa, không tiện đi lại. Lúc sáng Thiên Ý đã nấu sẵn cơm và thức ăn, bây giờ chỉ cần hâm nóng lại là có thể dùng bữa. Khi ba mẹ không có ở nhà, thân làm con lớn, nó đều thay họ làm hết những việc trong gia đình. Vì vậy, tuy rằng Ý Nhi đôi lúc nói chuyện có hơi đanh đá nhưng trong lòng nhỏ ngoài yêu thương còn rất luôn ỷ lại vào người chị này. Cả một buổi sáng mệt mỏi về thân thể lẫn tinh thần, cuối cùng Thiên Ý cũng có thể nằm ngã lưng trên chiếc giường nhỏ êm ái. Nó nằm thẫn thờ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra sáng nay, nghĩ đến người bạn kỳ lạ mới chuyển đến. Tính tính, hình như trong suốt giờ học người bạn này cũng không phiền phức như nó nghĩ, nó còn có ảo giác rằng cậu ta hình như cậu đang đang cố gắng làm thân với mình thì phải? Là biết mình không quen nên cậu ta đang giúp mình sao? Nghĩ bâng quơ một hồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. ______ Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, Thiên Ý bật tỉnh nhìn hàng số đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Lan-Quần-Lông-Thy đang gọi. Thiên Ý bắt máy, giọng khàn khàn của người vừa tỉnh giấc. “Gì?”. “Rảnh không? Đi nhà sách với tao, sách Hóa với Đại Số của tao bị con Mun cào thành giấy vụn rồi, đi một mình buồn quá!” Thiên Ý nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Nó nghĩ, thôi kệ, đi sẵn tiện ghé mua đồ ăn nấu cơm tối. “Ờ sẵn chở tao đi mua đồ ăn luôn. Mày qua rước tao đi, lười đạp xe!” “Ô kê con gà đen! Chuẩn bị đi, giờ tao đi nè!” Cúp máy, Thiên Ý làm một cái ngáp dài rồi ra khỏi phòng, nó nhìn quanh, em gái không có nhà. Nó cầm điện thoại tìm tên “Gạo Thơm” rồi nhấn nút gọi. Rất nhanh đã có người bắt máy, không cần nó hỏi Ý Nhi đã tự trả lời. “Alo chị, em đang ở ngoài tiệm net với mấy đứa bạn, làm vài ván Au với tụi nó chút xíu nữa em về.” “Có bài tập về nhà không mà chơi bời đó? Giờ chị đi mua sách với con Thy tiện đường mua đồ ăn, mày muốn ăn gì nói chị mua luôn!” “Chị mua gì em ăn đó, vậy nha! Chút em về, em đang vô ván rồi.” Nói đoạn chưa kịp đợi Thiên Ý trả lời nhỏ đã cúp máy, Thiên Ý "chặc" một tiếng rồi nhắn tin cho nhỏ em ham chơi: “Chơi chút rồi về, chị về mà chưa thấy mày là chị mách ba mẹ.” Nhắn xong tin Thiên Ý thay bộ đồ đơn giản rồi cầm nón bảo hiểm ra cổng đợi nhỏ bạn. Nó vừa ra tới cửa đã thấy con bạn chạy đến. Thiên Ý còn chưa kịp lên xe đã nghe thấy Lan Thy bỡn cợt. “Tàu nhanh không em gái? Một chuyến 500, chịu thì lên xe với anh.” Thiên Ý: “...” Cái con này học mấy câu đó ở đâu vậy? Có còn phong phạm nữ sinh nữa không đấy? Ai đó làm ơn chôn sống nhỏ này giùm nó với, cám ơn nhiều! Nó không thèm đáp mà leo lên yên sau, còn chưa bám chắc thì con bạn tồi đã rút ga chạy như bay. Thiên Ý xanh mặt, nó la lớn. “Con chó này, mày chạy chậm một chút coi! Sợ trễ giờ mày đi đầu thai hay gì vậy hả?” “Tranh thủ đi nhanh về nha má ôi, bài Hóa với Đại Số hôm nay tao còn chưa kịp làm, mới đầu năm mà bài khó như quỷ, đã vậy ngày mai còn có tiết hai môn đó, không về làm sớm thế nào cũng bị ăn gậy.” “Cái đệt! Mày đang chở thiên thần của ba má tao đó, tao có mệnh hệ gì thì mày liệu hồn!” Xe chạy như bay, gió thu tháng tám tát vào mặt nó từng đợt vừa lạnh vừa rát làm bay đi sự mệt mỏi cùng buồn ngủ còn sót lại. Nó ôm chặt con bạn tồi mà trong lòng niệm bảy bảy bốn mươi chín câu chửi thề. Nó hối hận, biết vậy tự chạy xe đi còn hơn. Đến khi Thiên Ý ngỡ rằng mình sắp ngỏm tới nơi rồi thì cũng đã đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A. Lan Thy vừa ngừng xe nó liền bước xuống hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh như thể lá phổi của nó sắp thiếu khí. Thiên Ý trừng con bạn tồi đang đứng đó nhìn nó với vẻ mặt gian trá. Tuyệt giao, nó cứ tưởng là xong đời rồi. Nó thề, không bao giờ lên xe cho con ác nữ đó chở nữa. Lan Thy nhìn cô bạn thân sợ đến trắng xanh cả mặt, nhỏ chọc. “Nhát.” “Kệ tao! Bạn bè như quần què!” Bước nhạc đệm qua đi, nó cùng Lan Thy lên tầng ba của trung tâm mua sách thì gặp người quen. Ở khu truyện tranh có bóng người đang ngồi bẹp dưới gạch cẩn thận lật từng trang truyện mà xem vô cùng chăm chú.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD