Không thể không nói, chuyện này có nhiều điểm kỳ quái.
Mỗi một lần suy đoán ra điều gì đó, Phi Phi lại không khỏi kinh ngạc. Nhưng chỉ một lát sau, cô lại khôi phục vẻ mặt lạnh tanh vốn có.
Suy nghĩ cẩn thận lại, nếu cô đã có thể xuyên đến thế giới này, thì người khác không phải không thể. Hiện giờ, trí nhớ của Lâm Phi Nhi dường như bị chặn lại, mà kiến thức của cô về thế giới này vẫn còn hạn chế, bây giờ vội vã đưa ra bất cứ kết luận gì cũng là quá sớm.
Cùng lúc đó, tay của Phi Phi cũng không rảnh rỗi. Cô tỉ mỉ kiểm tra vết sẹo trên ngực, nhanh chóng tìm được mấy huyệt vị, rồi dựa vào kỹ thuật khi còn là bác sĩ của mình mát xa xung quanh một lượt. Cảm xúc bất thường trên cơ thể dần dần biến mất, trái tim đang đập nhanh cũng mau chóng ổn định lại. Đồng thời trong nháy mắt cảm giác đau đớn trên toàn thân thể cũng dịu bớt. Thậm chí Phi Phi còn có thể cảm nhận được thân thể hiện tại của cô có phần linh hoạt hơn.
Suy cho cùng vẫn chưa tra được nguyên nhân khiến nguyên chủ bị sát hại. Sau khi khôi phục một chút sức lực, Phi Phi liền lột bỏ trang phục của một tên sai vặt rồi mặc lên người. Cô tháo bỏ mạng che mặt, lấy bùn đen đắp lên khuôn mặt mình, tóc tai cũng quấn thành búi tóc của nam tử. Sau khi thay đổi thân phận, Phi Phi lập tức nhặt chiếc vòng tay mã não của Lý ma ma lên, gương mặt không chút cảm xúc rời khỏi nơi máu me này.
Không thể không khen ngợi, thế giới này có sản vật vô cùng phong phú.
Dọc đường đi, Phi Phi hơi bất ngờ khi phát hiện được không ít loại cây ăn quả lẫn thảo dược. Thậm chí còn có mấy nhánh Bạch Cập được xem là quý hiếm cũng có.
Ngồi lâu như vậy một khoảng thời gian, thân thể này của nguyên chủ cũng có phần suy yếu. Phi Phi đành hái tạm mấy quả dại ven đường ăn lót dạ để khôi phục chút thể lực. Đồng thời cô cũng không quên nhét đầy túi mấy nhánh Bạch Cập và đủ loại rễ cây có tác dụng cầm máu, giảm sưng nhằm đề phòng trường hợp bất trắc.
Dựa vào kinh nghiệm khi còn ở tổ đặc công, Phi Phi nhanh chóng tìm được nguồn nước. Đây là một con suối tự nhiên, bề ngang khá rộng lớn. Bởi vì là nơi hoang sơ, nên xung quanh nó cũng có không ít hòn đá lởm chởm với đủ hình thù quái dị. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mặt suối liền trở nên sáng rực, lấp lánh đầy màu sắc.
Phi Phi xắn tay áo, vốc một ít nước suối đưa vào miệng. Nước suối vừa trong lành lại thanh mát khiến khóe miệng cô bất giác mà giãn ra.
Môi trường ở thế giới này không bị ô nhiễm nghiêm trọng, một con suối trong lành như thế này quả là hiếm có. Nước suối ở đây còn trong vắt đến nỗi khi cô tiến lại gần còn có thể soi rõ bóng mình.
Nhìn khuôn mặt dính đầy bùn đất trên mặt nước, không biết nghĩ đến điều gì, Phi Phi lập tức vốc nước lên, rửa sạch khuôn mặt.
Bùn đen thoáng chốc được rửa trôi.
Trên mặt nước lúc này là một khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, nhưng chứa đầy những sắc tố màu đen. Hơn nữa chúng còn đang nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt. Những sắc tố đen này đan xen lẫn nhau, hình dạng giống với như tơ nhện, vô cùng đáng sợ.
Khuôn mặt lạnh tanh ngày thường của Phi Phi chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được mà co giật.
Cái gì là nhìn bóng lưng mê hoặc thiên quân vạn mã, nhìn chính diện dọa lùi bách vạn hùng sư là đây chứ đâu. Quan trọng hơn, đây vốn dĩ không phải là một vết bớt. Nguyên chủ rõ ràng đã bị trúng độc. Loại độc này có tên là Chu Nhan. Trước kia cô còn cùng Nhị Nương nghiên cứu về nó. Loại độc này vô cùng khó gặp.
Chu Nhan này, độc tính cũng như tên gọi, đó là hủy dung.
Độc này dùng lên người một đứa nhỏ, cũng không khác gì hủy đi dung mạo cả đời của nó. Bởi lẽ khi người bị hạ độc khi trưởng thành, tốc độ bạo phát của Chu Nhan càng mạnh mẽ. Độc này theo thời gian, lâu dài sẽ biến thành những sắc tố màu đen, lan rộng ra khắp cơ thể, khiến dung mạo người bị hạ độc càng trưởng thành càng xấu xí, hoàn toàn là một bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà muốn những vết đen này biến mất, chỉ có một khả năng – người đó phải chết.
Nếu kí ức còn sót lại trong đầu nguyên chủ không sai, từ khi còn nhỏ nàng đã có vết bớt này trên mặt, chứng tỏ một khả năng duy nhất, Lâm Phi Nhi từ khi mới sinh ra đã bị kẻ xấu hạ độc.
Kẻ đó phải thâm độc nhường nào mới có thể khiến nàng từ khi sinh ra đến khi trưởng thành phải mang dung mạo xấu xí. Ngay cả vẻ đẹp ở độ tuổi thiếu nữ chưa kịp nở rộ đã bị nhẫn tâm dập tắt.
Thâm hiểm hơn nữa, là kẻ đó không đơn thuần chỉ muốn mạng của Lâm Phi Nhi, mà còn muốn nàng phải chịu hình phạt tra tấn về tinh thần cả đời.
Nhưng nếu thực sự là như vậy, chỉ sợ rằng kẻ ra tay hạ độc Lâm Phi Nhi cùng kẻ chủ mưu đứng sau màn mưu sát cô không phải cùng một người.
Phi Phi khẽ xoa xoa khuôn mặt đã vơi bớt sắc tố đen, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nguyên chủ trúng độc, có lẽ không sống qua được tuổi cập kê. Hiện giờ nàng đã mười sáu tuổi, mà trên gương mặt cũng chỉ còn lưu lại một ít độc tố. Hơn nữa phần độc tố đó cũng không hoàn toàn chuyển hóa thành kịch độc ngấm vào cơ thể. Xem ra, có cao nhân cố ý giúp cô ngăn chặn những độc tố này.
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Phi Phi cảm thấy có chút mệt mỏi mà xoa xoa thái dương. Số phận của Lâm Phi Nhi này cũng thật bi đát làm sao! Trên người không chỉ có một vết sẹo khả nghi và có vụ ám sát mà còn có một vết bớt xấu xí hủy đi dung mạo. Người có tâm địa cứng rắn như Phi Phi lúc này cũng không nhịn được mà cảm thán một câu: “Lần xuyên không này của mình cũng quá thảm rồi!”
Dù nói là thảm nhưng chí ít là cô vẫn còn sống. Đây mới là điều quan trọng nhất. Bây giờ cô chiếm cứ thân thể của nguyên chủ thì chính là nhận một phần ân huệ của cô ấy. Mà ân huệ này, cô nhất định phải trả.
Cách một lớp y phục, Phi Phi khẽ chạm nhẹ lên vết sẹo trước ngực, nghĩ thầm trong lòng: “Lâm Phi Nhi, kịch động trên người ngươi, ta sẽ tìm mọi cách giải trừ. Còn nữa, thù của ngươi, ta nhất định sẽ báo. Ngươi cứ yên tâm an nghỉ đi nhé.”
Không biết có phải cảm nhận được tâm ý của cô hay không, một chút linh hồn của Lâm Phi Nhi còn sót lại trên thân thể này phảng phất tan biến trong không khí, khiến cả người Phi Phi bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng.
Chỉ là không ngờ, lúc này đột nhiên có dã thú xuất hiện. Bên kia con suối, mặt đất bỗng nhiên chấn động mạnh, cây cối không ngừng ngả nghiêng, một con lợn rừng to lớn từ trong lùm cây từ đâu đột nhiên lao thẳng về phía Phi Phi.
Nhìn lợn rừng toàn thân xù lông, dáng vẻ bảo vệ lãnh thổ, Phi Phi lập tức hiểu ra rằng, cô đây là đã bước chân vào vùng đất của nó rồi.
Nếu là trước kia, Phi Phi có thể tự tin mà khẳng định rằng con lợn rừng kia tuyệt đối không thể chạm nổi vào một sợi tóc của cô. Một mình cô cũng có thể dễ dàng giải quyết năm mười con như vậy. Nhưng hiện giờ, cả người cô đều trong trạng thái suy yếu, sức cùng lực cạn, chút sức lực còn lại cũng không đủ để sử dụng được Thiên nhãn. Hơn nữa vừa rồi cô còn dùng tinh thần lực điều chỉnh lại thân thể, nên tinh thần lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Chiến đấu dưới trạng thái như vậy thì chỉ e rằng ưu thế sẽ thuộc về lợn rừng.
Đáy mắt Phi Phi thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Thân thể nhỏ bé này của cô hiện giờ nếu không trả ra một cái giá nhất định thì nhất định sẽ không trụ được.
Tình huống ngày càng trở nên nguy cấp, cả người Phi Phi càng rét lạnh. Nháy mắt lợn rừng đã đến gần. Thời điểm Phi Phi chuẩn bị nghênh chiến với nó, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nước chảy.
Một giây tiếp theo, trong nước bỗng xuất hiện một bóng người bay vọt lên. Bọt nước văng lên tung tóe, kéo theo một tia sáng bắn ra nhanh như chớp.
“Phập!”
Tiếng vũ khí sắc bén cắm vào da thịt. Con lợn rừng trước mặt trong nháy mắt gục xuống, cứ như vậy không kịp kêu một tiếng liền mất mạng.