Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
“Kéo.”
“Có thể băng bó rồi.”
Thấy tay Phi Phi dính đầy máu, Đào Nhiên lập tức nói: “Chuyện tiếp theo giao cho ta đi.”
Phi Phi gật đầu đi đến chậu nước bên cạnh, nhúng tay mình vào trong nước ấm, màu máu đỏ thẫm tràn ra như đóa hoa mạn đà la, nhuộm đỏ cả chậu nước.
Lúc này một tấm khăn tay bằng vải thô được một cánh tay chắc khỏe đưa đến trước mặt nàng: “Tình hình của Tưởng tham tướng thế nào rồi?”
Phi Phi ngước mắt lên thì thấy gương mặt đen như sắt của Lăng Tứ, nàng nhận lấy khăn tay rồi cẩn thận lau khô tay: “Khâu lại rất thành công, máu cũng đã ngừng chảy. Lát nữa ta kê đơn thuốc bổ khí dưỡng huyết cho hắn ta là được. Hằng ngày đều phải thay thuốc ở miệng vết thương, qua mấy ngày nữa là lành hẳn.”
Hiển nhiên Lăng Tứ cũng không quá ngạc nhiên với kết quả này, hắn vừa lòng gật đầu: “Khi nào thì hắn ta có thể tỉnh lại?”
“Hắn ta mất máu quá nhiều cộng thêm có tác dụng của thuốc gây mê nên hơn hai canh giờ sau mới tỉnh lại được.”
Lăng Tứ nhìn tầng tầng lớp lớp băng gạc trên cổ Tưởng Nguyên Thành: “Sau khi Tưởng tham tướng tỉnh lại thì có thể nói chuyện được không?”
“Tạm thời không thể, hắn ta chỉ có thể phát ra mấy âm tiết đơn giản mà thôi.” Phi Phi hiểu rõ vì sao vị gia này lại hỏi như vậy, vội bổ sung thêm:
“Cộng thêm hai tay nữa, ta tin các người nhìn rồi sẽ hiểu.”
Ánh mắt của Lăng Tứ hiện lên tia tán thưởng, khẽ nhếch môi cười: “Rất thông minh, quả nhiên gia không nhìn lầm người. Chuyện hôm nay sẽ ghi nhớ công của ngươi.”
Phi Phi nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi buông khăn tay chuẩn bị bước chân rời đi.
Lăng Tứ khẽ giật khóe miệng rồi vươn bàn tay to nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Phi Phi: “Sao ngươi lại đi?”
Lúc này Phi Phi mới dừng lại, giọng nói lạnh lùng: “Bên ngoài vẫn còn nhiều người bị thương.”
Hiển nhiên là nàng chuẩn bị tiếp tục chữa trị cho những người bị thương đó.
Lăng Tứ nghe vậy thì thả lỏng tay. Người ta là do hắn mời về làm quân y, hiện tại đi thực hiện trách nhiệm cũng là chuyện hiển nhiên, không có gì sai. Ngược lại là hắn, chặn người ta lại mới là không hợp đạo lý.
Tiểu tử này thật là người không màng danh lợi, nghe được ghi công cũng không có chút phản ứng mà còn một lòng muốn cứu người.
Lắng Tứ nhìn cái trán chảy đầy mồ hôi của Phi Phi, không kìm chế được mà quan tâm một chút: “Ngươi… tiểu tử ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao?”
“Không cần.” Phi Phi trả lời rất chân thật đến khó ngờ.
Đối diện với ánh mắt kiên định không chút bụi trần của thiếu niên trước mắt mình, Lăng Tứ buông tay ra, phân Bạch vài tên quân y ở bên cạnh: “Các ngươi dẫn hắn qua đi.”
Nhìn bóng dáng trắng tuyết của Phi Phi đi xa dần, khóe miệng Lăng Tứ từ từ nhếch lên: “Tiểu tử này cũng thật không ngang ngược.”
Nhìn thấy tất cả, Chu Hoài An vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng tướng quân nhà bọn họ không lúc nào là không oán người, nhưng khen một người thì vô cùng ít ỏi. Kết quả hôm nay vị gia này không chỉ khen người ta mà còn nói một câu quan tâm hắn, chắc chắn là thật sự hài lòng với tên Phi Phi này rồi.
Nhưng hình như người ta không hề biết thì phải. Nếu người khác được gia của họ khen một câu, ghi nhớ công lao thì đều cảm thấy mỹ mãn như lên trời rồi, nhưng tên tiểu tử này lại khác, chẳng những thờ ơ mà ngay cả chút biểu cảm cũng không có, cuối cùng hình như còn có hơi mất kiên nhẫn. Lá gan lớn như vậy cũng không biết là hắn đã trưởng thành như thế nào.
Đào Nhiên băng bó vết thương xong thì cũng đi theo mấy vị quân y khác chi viện cho Phi Phi.
Sau đó, toàn bộ quân doanh ngoại trừ Tưởng Nguyên Thành đang bị thương hôn mê bất tỉnh nằm trên giường ra thì cũng chỉ còn lại Lăng Tứ và Chu Hoài An.
Nhìn gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của Tưởng Nguyên Thành, Chu Hoài An nhỏ giọng, có chút chần chừ nói: “Gia, tuy là Tưởng tham tướng còn trẻ nhưng tâm trí không yếu, võ nghệ cũng cao cường, cũng không dễ bị trúng mai phục như vậy. Chuyện này có chút kỳ lạ.”
Lăng Tứ tức giận trừng mắt với thuộc hạ của mình: “Đừng nói dễ nghe như vậy! Không phải là có điều kỳ lạ mà là có nội gián.”
Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, Chu Hoài An ngượng ngừng sờ mũi, nghiêm túc nói: “Thật không ngờ Kim Trướng Hãn Quốc lại có bản lĩnh như vậy, vậy mà lại có thể cạy được người của chúng ta ra, cũng không biết tên khốn kia ở trong đại trướng hay là bên do thám kia.”
Giọng nói từ tính tràn đầy lạnh lùng của Lăng Tứ vang lên: “Sẽ mau chóng xác định được thôi.”
Chu Hoài An cẩn thận dò hỏi: “Gia, ngài định làm gì?”
“Đương nhiên là làm thịt nó rồi!” Lăng Tứ lạnh lùng cười, gương mặt đanh thép lạnh lùng như kiếm, sát khí ngút trời:
“Dám tính kế người của gia, lão tử giết hết bọn họ thì sẽ chẳng ai dùng được nữa.”
Chu Hoài An xoa xoa đôi bờ vai lạnh lẽo của mình, trong lòng thầm thắp nén nhang cho đám người Kim Trướng Hãn Quốc.
Các ngươi nói các ngươi đoạt đồ của người khác thì cứ yên phận đoạt là được, hà cớ gì lại bày mưu tính kế chứ? Nếu là chính trực đi tranh giành thì gia của bọn họ còn có thể tuân thủ luật chơi, có thương vong cũng không sao cả. Nếu không có chút thương vong thì cũng đâu thể luyện ra được binh hùng tướng mạnh.
Bây giờ âm thầm giở trò làm gia của bọn họ nổi điên lên, cũng không biết là bên đó muốn làm chuyện lớn gì nữa đây!
Nếu gia của bọn họ đã suy tính thì Chu Hoài An cũng sẽ không lên tiếng đề nghị, ngược lại nhắc đến một chuyện khác.
“Gia, thời gian không còn sớm nữa, đã sắp trưa rồi. Bạch Vương thế tử vẫn còn chờ ở bên ngoài đấy, ngài xem có phải nên mời người ta vào không?”
Lăng Tứ nghe vậy thì như chợt nghĩ tới gì đó, ánh mặt trời chói chang, hai mắt chợt lóe lên tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: “Mời vào, đương nhiên là phải mời người vào rồi.”
Dường như không ngờ gia của bọn họ lại không làm ra chuyện xấu gì, Chu Hoài An hơi ngẩn người rồi thử thăm dò: “Thuộc hạ đi dặn dò ngay đây.”
Lăng Tứ đột nhiên nhìn ra bên ngoài doanh trướng: “Hình như hôm nay gió cát bên ngoài rất lớn đúng không?”
“Ơ…”
Chu Hoài An không theo kịp suy nghĩ của gia nhà mình, thành thật gật đầu nói: “Đúng vậy, hôm nay gió cát đúng là có hơi lớn.”
Lăng Tứ nhếch môi cười: “Vừa lúc gia không cần phải đón gió rửa bụi cho bọn họ. Hạ lệnh cho các tướng sĩ ăn cơm đi! Ăn xong rồi cho họ vào.”
Chu Hoài An giật giật khóe miệng: “... Vâng.”
Hắn ta biết mà, quả nhiên là có chuyện xấu.
Nhiều năm trôi qua như vậy mà mâu thuẫn giữa gia của bọn họ và Bạch Vương thế tử vẫn như thế.