Chương 7: Lộ sở trường (1)

2797 Words
Sau khi thức dậy, Phi Phi cảm thấy chân tay đều ê ẩm, không còn sức để nhấc lên nữa. Nàng xoa trán và thầm nghĩ: ‘Cơ thể này thật sự quá kém. Xem ra nàng phải mau chóng đẩy nhanh việc rèn luyện sức khỏe mới được.’ Nói chung thì đại đa số mọi người đều nghĩ sai rằng người bị bệnh tim thì không nên tập thể dục. Nhưng thực tế là ngược lại, việc tập thể dục rèn luyện sức khỏe phù hợp thì là vô cùng có lợi cho chức năng của tim phổi. Dựa theo tinh thần vững chắc như Thái Sơn của nàng thì chỉ cần không dại dột đi khiêu chiến giới hạn chịu đựng của cơ thể thì hầu như là sẽ không có vấn đề gì. Sau vài động tác khởi động tay chân đơn giản, Phi Phi có thể ngồi dậy trên chiếc giường cứng. Hôm qua, lúc Phi Phi đi theo Lăng Tứ vào doanh trại đóng quân của Đồng Dương quan thì sắc trời đã tối hẳn. Trăng đã lên đến ngang cành liễu. Quân doanh dường như như có việc quân khẩn cấp. Lăng Tứ vào quân doanh đều được điều động canh gác bốn phía, trực tiếp ném nàng cho trại phó của hỏa đầu doanh.  Ở thời đại này, việc phân chia các vị trí trong quân doanh khá thô sơ. Việc hậu cần của cả toàn quân đều do người của hỏa đầu doanh phụ trách. Việc phân phát lều cũng không ngoại lệ. Dù sao thì nàng cũng là người do tướng quân mang đến, dù có chút hơi đáng sợ và còn ít tuổi hơn binh sĩ nhưng trại phó vẫn sắp xếp cho Phi Phi một nơi ở tốt - doanh trướng của Đào Nhiên. Đào Nhiên là một quân y trẻ tuổi nhất trong quân nhưng tay nghề lại khá cao. Lều mới dựng chỉ có mình y ở. Tính cách y tuy hơi cô độc và kiêu ngạo, nhưng ít thôi, không lên mặt. Vì vậy, trại phó liền cân nhắc điều này để nàng qua đó ngủ mấy đêm rồi sắp xếp sau. Doanh trướng của Đào Nhiên rất ngăn nắp. Bên trong cũng không nhiều đồ đạc lắm nhưng mọi thứ đều đẹp đến mức không tì vết. Chăn chiếu cũng có màu xanh quân đội, mặc dù không đến mức phẳng phiu như miếng đậu phụ nhưng cũng khá ngay ngắn, khiến người ta không khỏi hoài niệm. Nàng đã cảm thấy bản thân đã kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Phi Phi nằm lên giường và ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao. Dù nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng nàng chắc chắn một điều là đêm qua không có ai trở về doanh trướng. Nàng có thể cảm nhận được những tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài. Phi Phi lại càng cảm nhận thêm được vài phần khẩn trương với chiến sự ở biên giới. Đúng lúc này, rèm cửa của doanh trướng đột nhiên mở ra. “Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi. Ngươi ngủ thật là say đấy.” Thiếu niên vừa xuất hiện khoảng hơn hai mươi tuổi. Lông mày của y rậm rạp cùng với đôi mắt to và nước da rám nắng. Y mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng với thắt lưng màu lam, cả người toát nên vẻ đẹp gọn gàng và khí chất anh hùng. Người này rõ ràng không hài lòng với hoàn cảnh xung quanh được bố trí nơi ở Phi Phi. Y nhìn xung quanh với đôi mắt đen bóng và to để đánh giá một phen. Ngoại trừ chiếc giường gỗ trần có chăn ga gối đệm, y không hề nhìn đến những nơi khác. Sau đó vài phút ngắm nghía mọi thứ, y quăng bộ quần áo lên đệm của Phi Phi: “Cho ngươi, hãy thay nó đi. Đồ trên người của ngươi đã bẩn lắm rồi.” Phi Phi ngồi dậy và hỏi: “Ngươi là ai?” “Ta tên là Đào Nhiên.” Y lại đang nhớ tới điều gì đó rồi quay lại nhìn nàng đầy khiêu khích. Hắn nói với Phi Phi với ngữ khí chẳng tốt đẹp gì: “Còn ngươi, ngươi là ai? Ta chẳng biết ngươi có bản lĩnh gì mà vừa mới tới đã có thể cùng ở chung lều với ta.” Trên Phi Phi mặt không có chút biểu cảm gì: “Là Lăng Tứ gia đưa ta tới đây.” Trong cái doanh trại này hay nói xa hơn là cả cái biên cảnh này. Lăng Tứ có thể gọi là trời, là thần của bọn họ. Quả nhiên, Đào Nhiên vừa nghe thấy lời này thì hắn giống như một con vịt bị bóp cổ, lập tức nhảy dựng lên. “Ta đương nhiên là tin tưởng tướng quân đại nhân rồi.” Giống như có chút xấu hổ, y nói ra những lời này xong rồi cứng ngắc nói tiếp: “Dù là lừa hay là ngựa thì ngươi cũng mau thay y phục đi!” Phi Phi nhìn sang tấm ván giường của mình ngay khi nghe được những lời này. Đồ mà hắn mang tới cũng y chang như đồ hắn đang mặc trên người. Nàng quay lại nhìn Đào Nhiên. Đối với vẻ mặt không chút cảm xúc gì của Phi Phi. Đào Nhiên chợt sửng sốt một hồi sau đó dựng tóc gáy lên mà nói: “Ngươi nhìn cái gì chứ? Hiện tại trong quân doanh chỉ có y phục quân y mà thôi. Ta cũng không phải là cố ý lấy cho ngươi y phục này đâu.” Phi Phi nói: “Ta chỉ muốn nói là sao ngươi còn chưa đi ra ngoài?” Đào Nhiên ngạc nhiên quay lại nhìn nàng: “Ta đi ra ngoài sao?” Phi Phi nhướng mắt lên: “Ta không quen với việc có người khác nhìn ta thay đồ.” “Đều là nam tử cả. Ta nhìn thì có làm sao đâu. Với lại ngươi lớn lên đã xấu xí như vậy thì đến nhìn ta cũng còn sợ đau mắt nữa đó...” Thấy đôi mắt nàng rét lạnh trong suốt như ánh tuyết, Đào Nhiên thoáng khựng lại, cố gắng trấn tĩnh và ậm ừ nói: “Ra thì ra.” Nàng phải thấy tận mắt Đào Nhiên đi ra khỏi trướng thì Phi Phi mới cởi áo khoác ngoài và mặc lên người bộ đồ vừa được y đưa cho. Khi nàng chuẩn bị thay đồ thì bất ngờ tấm rèm trướng lại bị lật lên. “Này, ngươi đã thay đồ xong chưa? Đây là bữa sáng…” Y nhìn thấy bóng dáng ở trong trướng liền sửng sốt. Giọng nói của y đột ngột dừng lại. Rõ ràng mặc cùng một bộ quần áo, cùng chất vải hoàn toàn bình thường và cũng là màu sắc trắng bình thường đó, nhưng mặc lên người nam tử ở trước mặt hắn thì trông lại trong trẻo. Thân hình như thể được nhuộm bởi những đám mây trôi ở phía chân trời, kết hợp với chiếc thắt lưng màu xanh da trời rất đỗi bình thường. Cái eo thon hiện lên trước mặt hắn không vừa một nắm tay lại khá thẳng tắp, dường như cành hoa trong tuyết, như trúc mùa lạnh. Mạnh mẽ lại cũng mỹ miều, toàn thân như phát sáng vậy. Ánh mắt của Đào Nhiên trở nên ngây ngô. Sau khi Phi Phi chỉnh lại nốt đai lưng rồi chậm chậm quay lưng về phía y.  Y sờ lên khuôn mặt vừa đen nhẻm lại xanh xao của nàng. Đào Nhiên chợt thấy đầu mình giống như giữa mùa đông khắc nghiệt được đội thêm một thùng nước đá vào làm cho hắn giật mình mà tỉnh lại.  Y vừa mới cảm thấy mình vừa bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại có thể nhìn cái tên trước mặt này đẹp được cơ chứ. Đúng là trúng tà rồi.  Đào Nhiên tự vỗ vào hai má của mình một cái thật mạnh rồi đưa khay đồ mà y vừa mang tới cho nàng. Hắn đặt xuống bàn một cách thô lỗ: "Này, đây là bữa sáng của ngươi. Mau ăn nó nhanh đi rồi đi theo ta." Phi Phi cầm lấy đũa và nói: "Đi đâu?"  Đào Nhiên nhìn nàng và hừ một tiếng: "Hôm qua, Tưởng tham tướng vừa bị phục kích trong đêm và vừa được giải cứu. Cả quân doanh bận lắm. Nếu không có sự quan tâm của Giang thúc thì ta đây cũng sẽ không bận tâm để chăm sóc ngươi thế này đâu." Giang thúc trong miệng hắn chính là trại phó vang danh và luôn là ngọn lửa của doanh trại, Giang Đại Sơn. Ở kiếp trước, nàng vào vị trí quân y chưa được bao lâu thì phát hiện ra bản thân có khả năng đặc biệt để cứu người. Là một quân y, nàng cũng biết rằng cứu người gấp như cứu hỏa. Phi Phi liền nói: "Ngươi cứ đi trước đi. Ta sẽ theo sau ngươi ngay."  Nàng cũng hiểu được một điều là với thể chất trước mắt của nàng thì bản thân phải ăn thật no, đảm bảo thì mới đủ khả năng đáp ứng và điều trị cao độ cho binh sĩ.  Đào Nhiên nghe thấy vậy chợt ngẩn người. Nhưng ngay lập tức y phản ứng lại và trả lời: " Đây là chính ngươi nói đấy nhé." "Ừm." Phi Phi không ngẩng đầu lên mà trả lời hắn rồi chăm chú ăn một cách rất nhanh chóng.  "Nhìn ngươi kìa. Hôm qua đã có rất nhiều binh sĩ nhìn thấy tướng quân đưa ngươi đến doanh trại nhưng cũng không ngăn cản. Vì vậy, ngươi cứ từ từ mà ăn rồi làm cũng được." Bỗng nói những lời mềm mỏng thế này quả thật y không quen cho lắm. Đào Nhiên lại rụt cổ lại mà nói trước khi bước ra cửa:" Dù sao thì ngươi cũng phải ăn no mới có thể giúp được nên không cần gấp gáp quá làm gì." Giờ phút này, bên ngoài doanh trại, bầu không khí trở nên nặng nề. Tất cả đại phu trong doanh trại đã tập trung ở trong trướng doanh.  Mọi người đang đứng xung quanh một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang nằm trên giường. Trên người y có rất ít vết thương nhưng sau tai lại có một vết chém dài khoảng hai tấc. Mặc dù sơ cứu cơ bản đã ổn thỏa nhưng máu vẫn chảy không ngừng. Băng gạc vừa thấy xong liền lập tức nhuốm đỏ.  Lăng Tứ đứng ở cạnh giường với đôi mắt ửng đỏ cùng lo lắng. Hắn gặng hỏi: "Có thể cầm máu cho hắn được không vậy?"  Ngồi ở mép giường là một lão đại phu đang lau mồ hôi trên trán, khó khăn lắm lão mới dám nói: "Rất khó, mặc dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng lại ở gần động mạch chủ nên dùng dược liệu để cầm máu cũng không phải biện pháp có thể trị tận gốc. Chỉ e rằng… hiệu quả rất thấp." Lời này đối với Lăng Tứ tưởng chừng như ngàn vạn lưỡi đảo đang đâm xuống người hắn, khiến hắn khó thở: "Ý ngươi nói là vết thương này của Tưởng tham tướng không thể cứu chữa được và chỉ có thể chờ chết phải không?"  Lão đại phu run rẩy trả lời: "Điều này… điều này..."  Nhìn dáng vẻ run rẩy của lão đại phu thì hắn làm sao không biết được cơ chứ. Lăng Tứ quay đầu nhìn sang mấy đại phu còn lại và hỏi: "Các ngươi nói cho ta nghe xem nào?" Mọi người đều im lặng nhìn nhau rồi không ai nói gì với hắn cả.  Không khí trong doanh trướng lúc này đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đột nhiên trong đám đại phu bước ra một hình dáng nhỏ nhắn. “Bẩm Tứ gia, thật ra tôi có ý tưởng như thế này.” Người này đối mặt với Lăng Tứ tuy rằng có hơi căng thẳng nhưng vẫn giữ được dáng vẻ ung dung tự tại. Không phải ai khác, người trước mặt này chính là Đào Nhiên, kẻ vừa rồi có bộ dạng lúng túng không khác gì những tên lính quèn và cũng chính là bạn cùng phòng mới của Phi Phi. Lăng Tứ vừa nhìn người đứng ra để đề xuất ý kiến. Ánh mắt của Lăng Tứ cũng hơi bình tĩnh lại đôi chút: “Ngươi thử nói cho ta xem thế nào. Có gì nói đó.”  Trong lòng Đào Nhiên vui mừng, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ta có thể khâu lại tĩnh mạch đầu phụ của hắn.”  “Hoang đường!” Người nói những lời này là lão đại phu ngồi ở mép giường. Lão đại phu đã nhiều năm ở chiến trường nên về lĩnh vực y thuật thì mạng người là trên hết. Lão nhịn không nói được nên mới lên tiếng nghi ngờ. “Phương pháp khâu lại tĩnh mạch đầu phụ có khả thi hay không chưa ai có thể chắc chắn được, nên để có thể nói là phương pháp thì cũng không phải. Đào Nhiên ngươi biết làm sao?” Đào Nhiên nắm chặt hai tay nhưng vẫn còn chút chần chừ: “Ta tình nguyện… thử xem thế nào.” “Thử một lần sao?” Đứng bên mép giường là phó tướng Chu Hoài An, nhăn mày nói: “Tính mạng của Tưởng tham tướng không phải mang ra để thử nghiệm.”  Người khác không biết thân phận của Tưởng tham tướng này. Hắn ta là cánh tay phải đắc lực của Tứ gia và bản thân Chu Hoài An cũng hiểu được điều này. Ngoài ra, vị Tưởng tham tướng này còn có gia thế lớn mạnh. Tổ phụ của hắn ta là nguyên lão hai triều. Tuy rằng thanh danh so ra có kém tướng quân nhà mình đôi chút nhưng trong tay cầm binh quyền chính là nhà cầm quân bậc nhất. Tưởng tham tướng tên thật là Tưởng Nguyên Thành, là độc tôn của nhà họ Tưởng. Để tôi luyện hắn ta, lão tướng quân nhà họ Tưởng đã đưa hắn ta vào rèn luyện dưới trướng của tướng quân nhà bọn họ. Cục vàng này mà xảy ra chuyện gì trên chiến trường thì nhà họ Tưởng sẽ là người trượng nghĩa, sẽ không nói gì. Nhưng nếu trong quá trình điều trị tại quân doanh xảy ra việc gì thì nhà họ Tưởng sẽ nảy sinh suy nghĩ khác và có khúc mắc bọn họ. Điều này cũng là bất lợi lớn cho con đường về sau của tướng quân nhà bọn họ.  Chu Hoài An còn định nói thêm điều gì đó nhưng Lăng Tứ đã vung tay ngăn hắn lại. Hắn hiểu những điều mà phó tướng của mình đang muốn nói nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ đến lợi ích. Lăng Tứ đứng trước mặt Đào Nhiên và nhìn thẳng vào mắt y: “Ngươi nắm chắc được mấy phần thành công?” Đào Nhiên cảm thấy như đang bị mặt trời chói chang đè ép, hô hấp của bản thân cũng chậm đi vài nhịp. Nắm tay đang được y dùng sức nắm chặt không thả lỏng. Y cúi đầu kiên quyết nói: “Tại hạ... cũng không nắm chắc được mấy phần nhưng tại hạ muốn thử hết sức mình.” Đối với Lăng Tứ thì điều này cũng không bất ngờ. Nếu Đào Nhiên nắm được phần chắc chắn thì hắn đã không chần chừ mà đến giờ mới dám nói ra. Y chịu được áp lực và đứng ra đã được tính là có dũng khí rồi. “Còn các ngươi? Các ngươi có phương pháp nào khác không?” Lăng Tứ nhìn tất cả mọi người mà nghiêm giọng gặng hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng. Không ai muốn ôm hy vọng ít ỏi này cả.  Quả nhiên, mọi người im lặng như tờ, không nghe thấy đến cả một tiếng động. Ngay khi Lăng Tứ muốn làm đến cùng và để Đào Nhiên thử, thì bất chợt vang lên một tiếng lạnh lùng từ xa vọng đến bên tai mọi người. “Ta.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD