Điều Nam Cung Mẫn hỏi cũng là điều mọi người đang thắc mắc. Một người có võ công cao như Yến Di ai có thể đem cô đi?
- Đã tra camera chưa?
Phong Tần lúc này lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặt.
- Camera bị người ta đụng vào, không thể tra được gì.
Cố Dạ Huân tiếp lời ngay sau đó.
Điều này cho thấy bọn họ có chuẩn bị rồi mới đến, vậy chắc chắn đến không chỉ một người mà còn có những người khác mai phục xung quanh chỉ chờ thời cơ đến là ra tay?
- Dẫn tôi đến đó.
- Được.
Cố Dạ Huân dẫn đầu đi trước, Phong Tần, Nam Cung Mẫn và anh đi phía sau.
Phòng camera
Phong Tần nhíu mày nhìn các màn hình chạy lộn xộn
- Đã bị nhiễu sóng, Nam Cung Thần, anh lại giúp tôi.
Nói rồi, cả hai ngồi xuống bắt đầu gõ bàn phím không ngừng.
Nam Cung Mẫn nhìn mấy con số chuyển động nhanh đến làm cô hoa cả mắt. Cuối cùng, màn hình tối đen sau đó hoạt động lại bình thường. Vừa đúng lúc chiếu cảnh Yến Di bị đâm, trên bả vai còn có vết đạn bắn.
- Thật kinh khủng.
Nam Cung Mẫn không nhịn được mà than một tiếng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh hận không thể giết chết đám người đó ngay lập tức. Nam Cung Thần mặt âm trầm đến đáng sợ, lạnh lùng lên tiếng
- Dạ Huân, tập hợp những người tinh anh nhất chuẩn bị sang bằng tổ chức JS. Tôi sẽ khiến tổ chức đó biến mất vĩnh viễn trên thế giới.
- Rõ.
Cố Dạ Huân nhanh chóng rời đi, chỗ này bây giờ chỉ còn lại đám người Phong Tần.
Nam Cung Mẫn đi đến chỗ anh nói
- Anh hai, có cần em giúp không?
Không để cho Nam Cung Thần lên tiếng, Phong Tần đã giành nói trước
- Rất nguy hiểm, em không nên đi. Để anh và anh em đi là được rồi.
Nam Cung Mẫn nhún vai
- Tùy thôi.
***
Đảo Vô Danh
Yến Di từ cơn mê tỉnh dậy, cô cảm giác cả người yếu hơn trước rất nhiều. Vết thương trên người vẫn không được băng bó. Hai tay cô đang bị trói chặt. Cô đánh giá xung quanh, nơi này đối với cô vô cùng quen thuộc, đây là 'ngục tối'.
Ngục tối chỉ dành để nhốt những ai phạm tội nghiêm trọng, cứ cách một tiếng sẽ bị tra tấn một lần. Cứ như vậy bị tra tấn cho đến chết.
Yến Di đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Nghe qua hình như không phải của một người? Cô mở hai mắt nhìn về phía trước, quả thật không phải một người. Có boss, KO và các thuộc hạ khác.
- Tỉnh rồi? Red, cô nói cô sai ở đâu. Nhận sai tôi sẽ bỏ qua cho cô.
Người lên tiếng là boss giấu mặt của tổ chức JS.
Yến Di cười lạnh
- Tôi sai ở đâu? Ông biết rõ Nam Cung Thần không phải người bình thường, nhiệm vụ thất bại là chuyện bình thường.
- Cô không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn rời khỏi tổ chức?
Ông ta nhìn cô lạnh lùng chấp vấn. Yến Di cười chế giễu chậm rãi nói
- Tôi vào tổ chức lúc năm tuổi, bị ông ném vào rừng luyện tập sau đó lại trải qua huấn luyện địa ngục khi đó tôi bao nhiêu tuổi chứ? Mười lăm năm ở trong tổ chức tôi như cổ máy giết người, giết vô số người không nên giết. Một đứa bé tám tuổi bình thường được ăn học, cha mẹ yêu thương, còn tôi mới tám tuổi bàn tay này đã nhuộm đầy máu tươi. Có nhiệm vụ nào tôi làm mà thất bại sao? Chỉ có giết Nam Cung Thần là tôi làm không được, vậy tại sao tôi không được rời khỏi tổ chức?
Ông ta và KO im lặng nghe cô nói, đợi cô nói xong ông liền ra lệnh
- Dùng roi gai đánh cho ta, đánh khi nào cô ta nhận sai thì thôi. Chân cô ta phế đi để cô ta không chạy được.
KO là người thi hành mệnh lệnh, hắn ta mặt không đổi sắc nhìn cô
- Red, đừng trách tôi có trách thì trách cô quá cứng đầu.
Vừa nói KO vừa đánh từng đòn roi lên người cô, máu nhanh chóng chảy ra vết thương ở bụng tưởng chừng như mất cảm giác bây giờ lại đau đến thấu xương, một dòng máu đen chảy xuống cô biết mình trúng độc rồi.
Yến Di cắn môi đến bật máu cũng không rên một tiếng. Cô càng như vậy KO đánh càng hăng. Nụ cười cũng trở nên khát máu, ánh mắt hắn ta nhìn xuống đôi chân của cô, sau đó dùng sức đánh mạnh vào hai chân Yến Di.
Nước mắt cô từng giọt rơi xuống vì đau, cô cũng là người mà, làm sao chịu những đòn roi như vậy huống chi còn cô là con gái, gặp người khác chắc chắn đã mất mạng. Lúc này cô có cảm giác xương chân như vỡ vụn, Yến Di đoán chắc chân mình đã gãy rồi.
- Ha ha, Red cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay. Cầu xin tôi đi tôi sẽ tha cho cô.
Yến Di đã mất đi ý thức nên KO nói gì cô cũng không nghe. Dù vậy, KO vẫn không ngừng tra tấn cô một cách dã man.
Những người nhốt ở đây thấy cô bị tra tấn như vậy không khỏi khiếp sợ. Bọn họ không phải là con người. Ít nhiều gì cô cũng từng làm việc cho bọn họ, sao bọn họ có thể nhẫn tâm ra tay tàn sát một cô gái như vậy chứ?
KO cảm thấy đánh đủ mới dừng tay, hắn nhìn cô hơi thở yếu ớt thì nở nụ cười đắc thắng. Red, cuối cùng cô cũng bại dưới tay tôi. Đừng trách tôi tàn nhẫn, mà hãy trách bản thân cô cái gì cũng vượt trội hơn người.
- Ha ha ha...
KO cười một cách man rợ sau đó rời khỏi ngục tối. Cánh cửa cũng từ từ đóng lại, che khuất tầm nhìn của mọi người.