Tan triều, mọi người ai về nhà nấy. Tư Thành đang tính bước về phủ thì bị một người ngăn lại, người ấy không ai khác chính là Triệu thừa tướng. “Thành vương, xin người đợi một chút”. Tư Thành nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, liền nhẹ giọng nói: “Dượng, có chuyện gì sao?”. “Ngươi còn không biết là chuyện gì hay sao mà còn hỏi?”. Thấy Triệu Trọng Minh một bộ dáng hờn dỗi, Tư Thành vui vẻ đáp lời. “Dượng, con không phải không muốn cho dượng đi. Nhưng quả thật bây giờ dượng cũng đã có tuổi, đi đến những nơi nguy hiểm như thế quả thật có chút không thích hợp. Nếu con mà để dượng đi, thì dì Vân Du sẽ giết con mất. Chưa kể, nếu dượng có chuyện gì, thì tiểu biểu muội chắc chắn sẽ không tha cho con đi”. Triệu Trọng Minh nghe Tư Thành nhắc tới tiểu nữ nhi thì trong lòng bỗng nhiên

