Chương 22: Dịch bệnh.

1216 Words

Tại Quan Châu lúc này, không khí ảm đạm hơn bao giờ hết, tiếng người khóc vang lên khắp nơi. Nhà cửa, cây cối hầu như đã bị lũ quét cuốn đi hết thảy. Tư Thành lúc này đang ngồi nghỉ ngơi trong một chiếc lều nhỏ dựng tạm bằng vải, nhìn hắn bây giờ không khác gì bộ dạng của một kẻ ăn mày. Bộ y phục bằng lụa trên người hắn đã bị bụi đất làm lấm lem hết tất cả, làn da trắng muốt ngày nào cũng được thay thế bằng một làn da nâu. “Quân lính áp giải lương thực đã đi đến đâu rồi?” Hắn mệt mỏi nhìn những người dân trong thôn, hầu như ai nấy đều đã đói rã rời. Lương thực cứu trợ của triều đình tới bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Cũng may nhờ vào số lương thực cùng số dược liệu mà Triệu gia đưa cho, nên mọi người mới có thể cầm cự được cho tới bây giờ. Chiêu Hằng người đầy mệt mỏi, mấy ngày qua đi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD