Chương 11: Cung yến (phần 2).

1596 Words
Ngồi trò chuyện với hoàng quý phi Vân Hi được một lát, căn gần đến giờ yến tiệc sắp sửa bắt đầu xảy ra nên mọi người nhanh chóng rời đi. Hoàng quý phi Vân Hi đi trước, công chúa Gia Linh và nữ quyến thừa tướng đi phía sau. Khi họ tới nơi thì bữa tiệc cũng đã sắp bắt đầu, tất cả các quan viên cùng gia quyến của họ cũng đã tới đông đủ. Chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn theo cấp bậc của các quan lại. Vì thừa tướng có cấp bậc cao nhất trong đám quan lại nên được sắp xếp ngồi ở vị trí cao nhất, chỉ xếp sau các hoàng tử và công chúa. Sau khi Hoàng Thượng nâng ly lên thì mọi người mới cùng nhau nâng ly lên để bắt đầu khai tiệc. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì ở trên sân khấu phía trước mặt, những vũ công đang thi nhau thể hiện những điệu múa đẹp mắt, có những người trong đó còn không yên phận, cố gắng phô ra những dáng vẽ uyển chuyển, mềm mại và quyến rũ nhất nhằm muốn lọt vào mắt xanh của những vị đang có mặt ở trong bữa tiệc. Biết đâu may mắn, họ có thể được rước về phủ làm thiếp thất của một trong các vị quan lớn ở đây thì sao?, Còn nếu tốt hơn nữa thì sẽ được lọt vào mắt xanh của hoàng đế và trở thành một trong những phi tần cấp thấp trong hậu cung. Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt nên ai nấy đều muốn thể hiện mình. Những con cái nhà quan lại có mặt ở đây cũng không thua kém, ai nấy đều ra sức tỏ ra mình là một người dịu dàng, hiểu chuyện, có gia giáo nên ăn uống cũng vô cùng ít. Hầu hết thời gian của các nàng là để dùng cặp mắt của mình dõi theo những nam tử anh tuấn có mặt trong buổi yến tiệc. Vì ai cũng muốn trèo cao nên đối tượng được hướng tới đầu tiên hầu như là các vị vương gia, hoàng tử còn chưa lập chính thất kia. Sau khi các vũ công đã kết thúc màn biểu diễn của mình. Hoàng đế vì muốn có thêm thú vị, liền lên tiếng để các tiểu thư quan lại có mặt ở đây có thể lên sân khấu biểu diễn tài nghệ của mình. Điều này cũng đều nằm trong dự liệu của tất cả mọi người, vì hầu như năm nào cũng có một màn này. Đây cũng là dịp để các nam thanh nữ tú xem mắt, nên nếu có cơ hội thì ai nấy đều sẽ muốn phô diễn hết tài năng của mình ra ngoài. Lần lượt các tiểu thư đều đăng ký lên biểu diễn, chỉ có Quân Dao vẫn còn ngồi đó ăn uống một cách ngon lành, lâu lâu sợ người khác biết được điều gì nên cũng sẽ lấy khăn lên che miệng lại rồi ho lấy ho để. Vân Du ngồi bên cạnh thấy con gái mình cứ như thế thì cảm thấy lo lắng không thôi, ngay cả Uyển Dư cũng đã đăng ký thể hiện tài năng của mình, chỉ có tiểu nữ nhi của bà thì mặc kệ tất cả mà vẫn ngồi lì ở đó. Bà huýt nhẹ tay nàng một cái, sau đó cố gắng nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Quân Dao, không phải con cũng nên đăng ký thể hiện một chút hay sao?”. Quân Dao đang tính gắp một miếng nem phía trên bàn lên ăn, nghe mẫu thân mình nói như vậy thì liền đặt đũa xuống gọn gàng rồi nhẹ nhàng ghé miệng vào tai của bà mà nói nhỏ: “Mẫu thân, không phải con không muốn, chỉ là bây giờ không phải con đang mang bệnh hay sao? Thế nên để người khác không nghi ngờ, tốt nhất con vẫn nên là thu liếm lại một chút”. “Nhưng mà…”. Vân Du vừa định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi. Những gì Quân Dao nói không phải là không có lý. Vì muốn nàng danh chính ngôn thuận làm con của họ, nên quanh năm suốt tháng để người khác không nghi ngờ mà bọn họ đã bắt nàng phải giả dạng thành một người nữ tử yếu đuối, bệnh tật. Vân Du vừa nhìn nữ nhi của mình vừa cảm thấy thương nàng nhiều hơn. Mặc dù Quân Dao hiện tại không phải là nữ nhi do chính bà sinh ra, nhưng lúc nào trong thâm tâm bà cũng xem nàng như chính con ruột mà đối đãi. Nhiều khi bà còn sợ nàng thiệt thòi mà chiều chuộng nàng có phần nhiều hơn những người khác một chút. Biết Vân Du đang lo lắng điều gì, Quân Dao nắm lấy tay bà rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà an ủi: “Mẫu thân yên tâm, con sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi. Chắc chắn sau này sẽ chọn cho mẫu thân một người hiền tế tốt, khiến mẫu thân sẽ cười không khép miệng vì hài lòng”. “Thật chứ?”. Vân Du nghi hoặc hỏi. Quân Dao thấy thế thì gật đầu một cái chắc chắn rồi đáp: “Thật”. “Vậy thì mẫu thân sẽ cố gắng đợi vậy”. Nhìn mẫu thân của mình lo lắng cho mình như thế, Quân Dao cảm thấy thật hạnh phúc. Trên sân khấu, các tiết mục văn nghệ vẫn tiếp tục. Sau một loạt các màn biểu diễn hấp dẫn thì cũng đã tới lượt của Uyển Dư. Hôm nay, nàng đăng ký hiến một ca khúc bằng đàn tranh. Khi tiếng đàn cất lên, mọi người trong phòng ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiếng đàn trong trẻo đến kỳ lạ. Khi tiếng hát của nàng cất lên, mọi người đều im ắng lắng nghe. Giọng hát trong trẻo mang theo một nỗi buồn mang mác, như tiếng trải lòng của một nữ tử xa nhà đang nhớ về quê hương của mình vậy. Một giai điệu hay kể về một người con gái vì bị gả đi xa nên luôn mong nhớ về quê hương của mình. Nàng ngày đêm tưởng tượng về ngày được trở lại, được hoà mình vào những dòng suối mát, được ngửi mùi hương lúa nơi đồng nội, được gặp lại những người thân mà nàng mong nhớ. Khi giai điệu kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Ai nấy đều cảm thấy đây là tiết mục hay nhất tối nay. Hoàng thượng thấy vậy thì cũng lấy làm vui lòng mà ban thưởng. “Thật không hổ danh là nữ nhi của thừa tướng. Chẳng hay nàng đã có hôn ước hay chưa?”. Biết hoàng thượng đang hỏi mình, thừa tướng Triệu Trọng Minh liền đứng lên cung kính đáp: “Dạ bẩm hoàng thượng, nữ nhi của thần vẫn chưa?”. “Ồ, vậy sao? Một nữ tử đa tài đa nghệ như nàng quả thật là rất hiếm thấy. Vậy mà ngài lại giấu kỉ trong phủ như thế”. Một người trong số các quan liền buông lời khen ngợi: “Đấy là hoàng thượng không biết đó thôi, Triệu đại tiểu thư chính là một trong những tứ đại tài nữ của Đế Quốc ta đấy”. “Ồ, vậy sao?”. Hoàng thượng vui vẻ đáp, ông nhìn người nữ tử vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ấy thì cũng có chút hài lòng. Nghĩ đến những nhi tử còn chưa có hôn phối của mình, ông suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui, Triệu đại tiểu thư quả là một người nữ tử vừa dịu dàng, vừa đa tài đa nghệ, lại là một người có hiểu biết. Trẫm thấy rất phù hợp với tam hoàng tử của ta, cũng là Ninh Vương. Trẫm muốn tác hợp cho hai người lại với nhau. Chẳng hay là ý của thừa tướng như nào?”. Triệu Trọng Minh có chút khó xử nhìn Uyển Dư, ông biết trước sau gì con gái ông cũng phải gả vào hoàng gia. Chẳng qua là hôm nay có chút đột ngột nên ông không biết phải trả lời làm sao cho phải. Lúc nhìn thấy nữ nhi của mình không có chút phản ứng nào là không thích thì ông mới an tâm lui ra khỏi hàng, sau đó quỳ xuống trước mặt hoàng thượng đáp: “Vi thần đa tạ hoàng thượng ban ân điển”. Uyển Dư thấy thế cũng quỳ xuống theo: “Đa tạ hoàng thượng long ân”. Sau khi hai người vừa về đến chỗ ngồi, Quân Dao liền kéo kéo tay áo của tỷ tỷ mình, vốn là sợ nàng không thích nên mới muốn an ủi nàng một chút. Nhưng không ngờ Uyển Dư lại không hề có chút buồn bã nào mà ngược lại còn cao hứng, nàng dùng khẩu hình miệng của mình nói cho Quân Dao biết rằng hãy yên tâm đi. Lúc này, Quân Dao cũng buông bỏ lo lắng trong lòng mình xuống mà tiếp tục xem biểu diễn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD