Chương 17: Lê Mộc Cẩn cầu kiến.

1183 Words

Sáu người đang ngồi nói chuyện qua lại rất vui vẻ thì phía bên ngoài vang lên tiếng nói chanh chua của nữ nhân. “Tai ngươi điếc hay sao? Tiểu thư nhà ta đã nói là có việc muốn cầu kiến Thành vương. Vậy mà ngươi còn dám ngăn cản không cho vào. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó canh cổng thôi, sao cứ phải làm ra cái vẻ cao ngạo như thế?” Chiêu Hằng vẫn đứng im bất động ở đó, khinh thường không đáp. Mặc cho nha hoàn bên thuyền kia vẫn công kích thì hắn cũng mặc kệ. Trước khi đi chủ tử hắn đã căn dặn rằng tuyệt đối không để ai làm phiền. Biết chủ tử của mình khó khăn lắm mới có cơ hội đi du ngoạn cùng với nhị tiểu thư nhà thừa tướng. Nên hắn tuyệt đối sẽ không để ai quấy rầy hay phá rối cuộc hẹn này. Hắn đưa bàn tay của mình lên ngắm, móng tay hình như dạo này có chút dài, trong móng tay

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD