Chương 3

1232 Words
Đêm đó, hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi căn cứ. Nói là cùng nhau vì họ đi cùng hướng chứ hai người họ di chuyển cách xa nhau cả trăm mét. Làm như đi gần nhau là họ chết không bằng. Vừa đến nơi hắn đã cất tiếng “ Cô hướng Tây, tôi hướng Nam ” nói xong hắn đi luôn không thèm xem biểu cảm của cái người bên cạnh – người nãy giờ vẫn đang loading. “ Ơ nè ! Tôi mới là chỉ huy ở đây…” Cô hét lên với hắn, khi hắn lại lần nữa đã đi xa “ Ơ khoan… sao lại là hướng Nam…hắn điên à” Hắn đoán cô rất bực tức nhưng hắn biết cô vẫn đi theo. Có lẽ là do cô là người chịu trách nghiệm với nhiệm vụ lần này...Hoặc cô lo cho hắn. Hắn cười khi nghĩ đến giả định thứ hai này"...có thể trong lúc đó cả hai ta đã cùng nghĩ đến một thứ" hắn tự thì thầm với chính mình Đến nơi, cô đu người trên cành cây. Hắn không biết điều đó, không nói cho đúng hơn thì hắn không nhận ra...vì kẻ địch quá đông. Mãi đến khi cô vừa ôm bụng cười, vừa kể thì hắn mới biết...biết cô nuối tiếc khi không mang theo máy ảnh để chụp hắn nhân lúc hắn te tua. Hắn kí đầu cô. Hắn lại cười, không hiểu ao khi ấy hắn lại chật vật như vậy nữa...Kẻ mạnh như hắn ấy vậy mà lại bị ép đến chật vật chống đỡ các đòn tấn công liên tục ấy...lại còn để cô nhìn thấy nó. Hắn ôm đầu cười Rồi, một đòn tấn công từ phía sau, hắn không kịp tránh né. Ngay khi ai đó tưởng sẽ nhận trọn đòn tấn công thì một chiếc roi mây vung xuống xiết chặt cổ của kẻ thù, tiện thể xin luôn cái đầu Cô chỉ can thiệp khi hắn không thể đánh được nữa. Hắn biết điều đó. Có lẽ cô muốn dạy cho hắn một bài học? Hắn đoán vậy. Khi ấy rất chật vật cả hai mới thoát được khỏi sự truy đuổi của bọn chúng, nhiều lần bọn chúng đuổi đến rất sát, hắn có nói cô bỏ hắn lại mà đi trước nhưng cô không chịu nhất định phải vác theo hắn-kẻ không còn sức chiến đấu chỉ có thể làm vướng chân cô đi cùng. Có lẽ cô không nhận ra nhưng khi đó hắn thấy cô đẹp vô cùng, cô đã cứu sống cuộc đời của hắn. Dù mới chỉ làm nhiệm vụ cùng cô một lần, và cũng là lần đầu gặp cô...nhưng trong cái lần đầu ấy cô đã cứu hắn những hai lần. Không phải chỉ là cứu hắn khi kẻ địch mà cô còn cứu hắn ra khỏi một thứ khác nữa...một thứ từ trước khi gặp cô hắn vẫn luôn giằng vặt trong lòng. Rồi đến lúc về trụ sở cái mặt của cô xị ra đến buồn cười khi gặp Tổng Tư Lệnh. Nếu không phải hắn đã nhanh tay “thó trộm” một viên eomon và nhiệm vụ cả hai thành công thì liệu cô có nở một nụ cười rạng rỡ trên khuân mặt lấm lem bùn đất đó… Hắn biết từ khi ấy…hắn đã yêu cô rồi. Đợi cô hoàn thành xong nhiệm vụ này hắn sẽ thổ lộ với cô, yêu cô hơn một năm trời, hắn chưa có đủ can đảm để nói lời yêu cô. Chỉ cần sau nhiệm vụ này cô trở về…hắn sẽ lấy hết can đảm cho cô một lời yêu, cho cô thấy tấm lòng của hắn… *Rầm rầm, âm thanh cắt đứt đoạn suy nghĩ khiến hắn bực bội “ Làm gì mà vội vậy, Rei?” Hắn cất tiếng hỏi “Còn làm gì nữa, tất cả cần phải tập trung tại phòng chỉ huy, Moonlight gặp nạn rồi” Rei-người cùng tiểu đội với Zero nói trong gấp gáp “Cậu mới nói gì?” “Tôi nói Moonlight gặp nạn, tất cả cần đến phòng chỉ huy...” Không đợi bạn mình nói xong, hắn đã biến mất. Hắn chạy không nghỉ, vấp lại đứng dậy. Hắn chạy bằng tất cả tốc độ của mình... *Cộp, cánh cửa được mở tung, suốt chặng đường chạy đến đây đèn đỏ cứ nhấp nháy liên tục làm cho lòng hắn không thể yên được mà dấy lên những lo lắng khó tả Hắn xuất hiện giữa căn phòng với một bộ quần áo xộc xệch, hơi thở đứt quãng vì chạy, khuân mặt tái mét và bàn tày nắm chặt đến bật máu. Căn phòng hiện lên trong mắt hắn bây giờ thật đáng sợ, ánh đèn đỏ cùng tiếng chuông inh ỏi cứ vang lên không ngừng…sự hỗn loạn bao trùm lấy cả căn phòng. Các chỉ huy cũng không khỏi lo lắng mà cứ đi đi lại lại trong phòng, họ đã mất liên lạc với Moonlight. Dù có cố thế nào họ cũng không lấy lại được liên lạc “Hãy liên lạc cho Shadow” Bà Levan lên tiếng “Bọn họ đang làm nhiệm vụ ở gần đó” “…Được. Lấy vị trí cuối cùng tín hiệu phát ra đi…” Bà Wiliam nói – Bà là chỉ huy của Moonlight. Bà vẫn bình tĩnh trong trường hợp này, bà tin những đứa trẻ của bà không dễ dàng bị hạ gục đến thế…Có lẽ, họ chỉ đang bận chiến đấu nên không thể nghe máy. Bà tin là vậy. *Tít, “Bà Levan, máy đã được kết nối với Shadow” “Được, đưa đây” “Các ngươi đang ở đâu” Bà nói vào bộ đàm, không kìm được chút sốt ruột và lo lắng trong câu nói của mình Như nhận ra có điều không ổn từ chất giọng của bà cùng tiếng chuông inh ỏi đầu dây bên kia, Kisna bỏ qua luôn mấy thủ tục rườm già “Báo cáo, chúng tôi cách 42km về phía Tây của thành Dattel, đã di chuyển khoảng 5km khỏi vị trí hoàn thành nhiệm vụ” “Được, ta vừa gửi cho các ngươi định vị…” Ngập ngừng một chút bà nói thêm “Hãy đến đó hỗ trợ họ, tín hiệu cầu cứu cấp S…” “Moonlight…” Cô ngập ngừng nhận ra, tổ đội làm nhiệm vụ gần Shadow nhất cũng bắt đầu nhiệm vụ xêm xêm giờ các cô… “Annie, địa điểm…” “Đã rõ, đợi một chút” Annie đã cởi balo xuống từ lâu, chỉ chờ đợi mệnh lệnh “Xong…cách chúng ta 10km về hướng Đông” “Được” cô quay lại nói vào bộ đàm giọng chắc chắn “Chúng tôi sẽ có mặt nhiều nhất sau 5 phút nữa” . Xong cô tắt máy “Zosia, liên lạc cho Hera, nói con bé đến đó” “ Được rồi, Kisna... Xong rồi. Đi thôi” Vít ga hết tốc độ, họ băng qua một sa mạc dài bỏ lại cả tất cả những mệt mỏi và vết thương trong nhiệm vụ vừa rồi sau lưng hướng đến nơi đồng đội đang đợi. Bầu trời hôm ấy không trăng
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD