Sau đó vài ngày, khi sức khỏe đã dần ổn định, ông Nobi Nobisuke làm thủ tục xuất viện cho Asahi. Cậu được đưa về căn nhà nhỏ của gia đình tại quận Nerima.
Thế nhưng, chân chưa kịp bước qua cửa, đã nghe tiếng la thất thanh từ bên trong:
"DORAEMONNN! TRẢ ĐÂY! TRẢ BÁNH RÁN ĐÂY CHO TỚ!"
Tiếng hét của Nobita làm rung chuyển cả căn nhà. Phía sau cánh cửa là một cảnh tượng hỗn loạn: Nobita đang đu bám quyết liệt trên lưng Doraemon, hai tay cố vươn tới chiếc bánh rán cuối cùng mà mèo ú đang giơ cao qua đầu.
"Không được! Cậu đã ăn hết phần của mình rồi, đây là phần tớ tích góp cho buổi chiều mà!" – Doraemon vừa chạy loăng quăng vừa ra sức bảo vệ "báu vật".
"Chỉ một miếng thôi! Một miếng nhỏ thôi mà!"
Rầm! Rầm! Rầm!
Hai cậu nhóc vật lộn, lăn lông lốc từ cầu thang xuống tận phòng khách, đâm sầm vào đống gối tựa rồi làm đổ cả lọ hoa trên bàn. Đúng lúc đó, một bóng đen bao trùm lấy cả hai. Bà Tamako đứng đó, hai tay chống nạnh, cặp kính tròn lóe lên đầy tức giận :
"NOBITA! DORAEMON! HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY KHÔNGGG?!!!"
Tiếng hét như lời tuyên cáo của Tử Thần khiến cả Nobita và Doraemon lập tức "đóng băng". Mặt cắt không còn giọt máu, hai đứa ôm chầm lấy nhau run lẩy bẩy. Giữa bầu không khí đang bốc hỏa ấy, ông Nobisuke bước vào, dắt theo một cậu bé với vẻ mặt bình thản đến lạ lùng.
Bà Tamako ngay lập tức thu hồi hỏa lực, nở nụ cười hiền hậu nhưng có phần gượng gạo để giữ thể diện: "À... Nobisuke, anh dẫn Asahi về rồi đấy à? Chào cháu nhé Asahi! Nobita và Doraemon ở nhà thường xuyên náo nhiệt như vậy đấy, cháu đừng để tâm nhé."
Asahi mỉm cười nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí lúng túng: "Dạ, không có gì đâu ạ. Cháu thấy rất vui."
Bà Tamako dắt tay Asahi đứng trước mặt hai "tội đồ" vẫn còn đang ngơ ngác. Ông Nobisuke hắng giọng giới thiệu: "Nobita, Doraemon, lại đây chào anh họ đi. Đừng đứng đó làm trò hề nữa!" Ông ngừng một lát rồi trầm giọng: "Do gia đình anh gặp chút biến cố nên từ nay anh sẽ sống cùng chúng ta. Các con phải biết giúp đỡ và nhường nhịn anh, nghe chưa?"
Nobita chớp mắt, dường như vẫn chưa tin nổi mình bỗng có một người anh họ từ trên trời rơi xuống. Cậu gãi đầu cười hì hì, thân thiện chìa tay ra:
"Chào anh Asahi! Em là Nobita, học lớp 5. Tuy em hơi hậu đậu nhưng có gì em sẽ dẫn anh đi quanh khu phố chơi!"
Doraemon cũng hào hứng không kém, chú mèo máy đưa bàn tay tròn vo ra, cái đuôi đỏ sau mông lắc lư liên hồi:
"Chào cậu nhé Asahi! Tớ là Doraemon, robot đến từ thế kỷ 22, cũng là thành viên của gia đình này. Rất vui được gặp cậu, có khó khăn gì cứ bảo tớ nhé!"
Asahi nhìn hai bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Một bên là sự vụng về chân thành của Nobita, một bên là sự nhiệt thành của chú mèo ú đến từ tương lai. Hắn khẽ mỉm cười lịch sự rồi lần lượt bắt tay cả hai : "Chào Nobita, chào Doraemon. Rất vui được gặp hai cậu. Sau này làm phiền mọi người rồi."
Khi chạm vào Doraemon, Asahi nhận ra lớp vỏ của mèo ú không hề lạnh lẽo mà mịn màng, tỏa ra hơi ấm như da người. Chiếc chuông vàng rực rỡ ở cổ khẽ đung đưa theo từng cử động.
"Hóa ra đây chính là nguyên bản..." Asahi thích thú nghĩ thầm. Đối diện với nhân vật tuổi thơ bằng xương bằng thịt, hắn không nén nổi một chút kích động thầm kín. Cái bắt tay ấy, dù trong mắt ông bà Nobi chỉ là khởi đầu của một tình bạn, nhưng với Asahi, đó là lời khẳng định: Hành trình tại thế giới này chắc chắn sẽ không hề đơn điệu.
Căn phòng phía cuối hành lang tầng một, sát cạnh khu vườn nhỏ, đã được bà Tamako dọn dẹp ngăn nắp dành riêng cho cậu. Trong mắt mọi người, Asahi chỉ là một đứa trẻ đang chịu cú sốc tâm lý nên mới trầm mặc ít nói. Nhưng thực chất, tâm trí cậu đang trải qua những biến đổi chấn động: từ việc hy sinh cứu người đến chuyến xuyên không định mệnh.
Chiều muộn, khi Nobita và Doraemon đã lên gác, Asahi ngồi tĩnh lặng trên tấm chiếu Tatami. Hắn khẽ đưa bàn tay mười tuổi lên trước mặt. Xúc giác da thịt rất chân thực, nhưng sâu trong linh hồn lại có điều gì biến chuyển một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy khiến hắn theo bản năng thốt lên lời cổ ngữ:
"Hồn quy xác phàm.. linh định thần khu ."
Ngay khoảnh khắc đó, sự kiện đầy bất ngờ ập đến. Tầm nhìn của Asahi mờ đi rồi đột ngột trở nên trong vắt một cách dị thường. Trong không gian thức hải mịt mù, hắn thấy một đốm lửa màu xám đen nhỏ như hạt đậu đang lặng lẽ cháy. Nó không tỏa nhiệt nhưng lại khiến luồng sức mạnh ấm áp chạy dọc sống lưng.
Asahi sững sờ, rồi thử tập trung ý chí mở mắt ra nhưng đốm lửa vẫn lơ lửng giữa thức hải. Hắn nhận ra: mỗi khi mình tập trung nhìn vào đâu, đốm lửa kia sẽ khẽ lay động, dẫn dắt nhãn quan xuyên thấu vạn vật.
Hắn nhìn ra ngoài vườn, nơi có chậu cây cảnh đang héo úa. Trong mắt Asahi lúc này, cái cây không còn là thực vật đơn thuần. Hắn thấy một sợi tơ mờ nhạt, héo hắt liên kết từ đất lên lá — đó chính là "Sinh Mệnh Pháp Tắc" ở tầng bậc thấp nhất.
"Chẳng lẽ mình có thể tác động vào nó?"
Asahi tò mò thử nghiệm. Hắn điều động ý niệm, cố gắng đẩy một chút ánh sáng từ đốm lửa xám đen ra đầu ngón tay. Một sự mệt mỏi tức thì ập đến như thể tinh khí bị rút cạn, nhưng ngay sau đó, một tia sáng bạc li ti bay ra, chạm vào chậu cây. Sợi tơ sinh mệnh rung lên, sắc xanh của lá đậm thêm trong tích tắc. Dù sự thay đổi nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng nó thực sự đã xảy ra!
Chưa kịp vui mừng, một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến Asahi toát mồ hôi lạnh. Hắn đã hiểu: Ngọn lửa này cho phép hắn can thiệp vào bản chất vạn vật, nhưng cái giá là sự tiêu hao tinh thần lực cực lớn mà cơ thể phàm trần này chưa thể gánh vác lâu dài.
{Cơ thể mười tuổi này ví như một chiếc bình gốm mỏng manh, trong khi thần lực lại là dòng dung nham nóng rực. Nếu không tìm được cách cường hóa cơ thể hoặc kiến tạo một vật chứa ngoại vi như Thần Vực, sớm muộn Asahi cũng sẽ tự thiêu cháy chính mình trước khi kịp thành Thần.}
Trời chiều chìm dần trong hoàng hôn đỏ rực. Khi cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng, Asahi lặng lẽ quan sát Nobita và Doraemon bằng nhãn quan của ngọn lửa "Xám".
Trên người ông bà Nobi là làn khói Trắng của mệnh cách bình thường. Nobita là làn khói xám tro nhạt nhòa (vận xui), nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa hào quang rực rỡ gần như ngưng tụ thành thực chất. "Quả là hào quang nhân vật chính!" – Asahi kinh ngạc lẩm bẩm.
Hắn quay sang nhìn Doraemon. Quanh chú mèo ú không phải là hào quang sinh mệnh, mà là một Mạng lưới Xanh lam khổng lồ —định nghĩa mọi thứ bằng khoa học. Ngọn lửa xám đen của Asahi hoàn toàn lạc lõng và bị áp chế dữ dội dưới cơ chế ẩn này. Một cảm giác bài xích mạnh mẽ khiến Asahi nảy sinh bản năng muốn tránh xa.
Hắn vội vàng thu hồi Linh Nhãn, cố nén sự khó chịu để lặng lẽ ăn cơm. Ở bên cạnh Doraemon không khác gì sống cạnh một lò phản ứng hạt nhân. Bí mật của hắn sẽ sớm bị quy tắc "Khoa Học Của Tương Lai "đào thải nếu không tìm ra cách giải quyết.
Việc cấp bách trước mắt là cần phải kiến tạo một vùng lãnh thổ nơi quy tắc khoa học khó có thể chạm tới, một vùng lãnh thổ của Thần linh nơi Trần thế ( Thần Vực) chỉ thuộc về hắn.
----------------
Lời Bình
"Hồn quy thân trẻ, cốt thiên phong,
Đốm lửa u huyền rực thức trung.
Nhìn thấu sinh cơ trong sợi chỉ,
Soi tường mệnh số giữa hư không.
Khoa học ngăn đường, xua huyền bí,
Thần uy tìm nẻo, thoát lao lồng.
Gốm bình mong manh đựng hỏa ngục,
Dựng đài Thần Vực, định thành công!"
Lời Tác Giả
"Chân tâm ẩn nhẫn giữa phàm trần,
Thần hỏa soi tường bóng dã thân.
Trí định nghìn thu chờ vận tới,
Thân hèn chớ vội động thiên quân."