Đêm đó sau khi ăn xong, trong căn phòng nhỏ sát khu vườn, Asahi nằm trên tấm nệm Tatami với chiếc chăn ấm áp trong không gian đầy tĩnh lặng song ý thức không hề ngủ say. Hắn đang chìm sâu vào thức hải của chính mình. Đốm lửa xám đen kia, sau lần thử nghiệm cứu sống chậu cây héo, dường như đã trở nên linh động hơn một chút, tuy vẫn nhỏ nhoi như một ngọn đèn trước gió.
Hắn tập trung ý chí, cố gắng chạm vào lõi của đốm lửa. Ngay lập tức, một lượng tin tức cổ xưa cực lớn tràn vào tâm trí hắn. Đó không phải là chữ viết thông thường, mà là sự truyền thừa trực tiếp về linh hồn.
Hệ Thống Phẩm Trật Thần Linh:
Phàm Nhân Giai: Hắc Thiết - Thanh Đồng - Bạch Ngân - Hoàng Kim - Kim Cương - Toản Thạch.
Thần Linh Giai: Bán Thần -Yếu Ớt Thần - Hạ Đẳng Thần - Trung Đẳng Thần - Thượng Đẳng Thần- Thần Thượng Thần
Siêu Thoát Giai: Chí Cao Thần.
"Ting! Kiểm tra đến túc thể... Thần Cách tự động kích hoạt: 1%... 5%... 20%... 100%! Cảnh báo: Tín ngưỡng Hương hỏa hiện tại: 0. Trạng thái: Suy kiệt nghiêm trọng.
Âm thanh máy móc lãnh lẽo vang lên khiến linh hồn Asahi run rẩy, trước sự thông tin cực lớn ấy .Hắn hiện tại chỉ là một linh hồn có "gốc rễ" thần tính nhờ công đức cứu người ở kiếp trước cộng thêm quá trình xuyên qua "tình cờ" nhóm lửa thần hỏa ngưng luyện thần cách mà cấp Thần mới có, hắn từ Phàm Nhân nhảy lên thành cấp Yếu ớt Thần lực Thần (bản Fake ). Để chính thức bước lên nấc thang Thần vị, hắn cần một thứ quan trọng để Nâng cao Thần quốc (bước cuối trên con đường thành Thần) đó là Hương Hỏa Tín Ngưỡng nhưng bây giờ đừng nói khai mở Thần Quốc mà ngay cả Thần vị( bản Fake ) cũng khó mà duy trì,huống hồ là những việc ấy?! Dù còn nhiều nghi ngại về sự "Trùng Hợp" quá ngẫu nhiên này nhưng hắn thừa hiểu kẻ trắng tay thì không có quyền lựa chọn, thôi thì cứ đánh cược vận mệnh một lần nếu hắn còn được sống lại trong hình hài này, chứng tỏ quân cờ mang tên 'Asahi' vẫn còn giá trị lợi dụng đối với một bàn tay vô hình nào đó, mà còn giá trị, nghĩa là còn cơ hội để lật ngược thế cờ.Điều quan trọng nhất hiện nay không phải việc lo nghĩ về thân phận "quân cờ" mà là hắn phải lo liệu làm sao để phát triển Tín đồ thu thập Hương hỏa Tín ngưỡng để tránh bị Tiêu vong.
{Phải biết rằng nếu là Thần Linh mà không có Hương Hỏa Tín Ngưỡng từ Tín Đồ cung phụng thì qua một khoảng thời gian nhất định,Chư Thần sẽ chìm vào dĩ vãng đến lúc đó cánh cửa đợi họ...sẽ là Vĩnh Hằng Quy Khư tức Tiêu Vong .}
Nhưng ở đây là thế giới khoa học kỹ thuật ,ngoài ra theo hắn hiểu biết về Thế giới trong Doraemon đây còn là Mạt Pháp chi giới (Vô ma chi giới tức Thế giới không có sức mạnh huyền học) thì việc phát triển Tín đồ liệu có thuận lợi? Con người thời đại Khoa Học Kĩ Thuật (Hiện Đại) rất thực dụng ,họ tin vào Khoa Học hơn là Thần Linh thì hắn phải bắt đầu phát triển từ đâu? Một đứa trẻ mười tuổi thì lấy gì để người khác Tín ngưỡng? Nếu hắn không có Hương hỏa Tín ngưỡng đừng nói là Nâng cao Thần quốc ngay cả sống sót cũng là một vấn đề? cứ như vậy Asahi suy nghĩ triền miên rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ gỗ, bà Tamako bước vào phòng với vẻ mặt đầy ái ngại. Bà ngồi xuống cạnh Asahi, khẽ vuốt tóc cậu và nói:
"Asahi à... cô và chú Nobisuke đã nhận được hồ sơ từ luật sư. Về khoản bồi thường và tài sản cha mẹ con để lại sau vụ tai nạn..."
Bà ngập ngừng một lát rồi tiếp tục: "Tổng cộng là 6511 vạn Yên, nhưng mà sau khi trừ đi vài khoảng trong viện phí vẫn còn cỡ 6500 vạn Yên. Đây là số tiền rất lớn, cô chú sẽ giữ hộ con cho đến khi con trưởng thành. Nhưng nếu con muốn dùng vào việc gì đó thực sự cần thiết, hãy nói với cô chú."
[Chú :Giải thích về Viện phí và Bảo hiểm
- Tại Nhật Bản, trong trường hợp tai nạn thảm khốc như của gia đình Asahi
- Bảo hiểm Y tế Quốc dân (Kokumin Kenko Hoken): Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, chính phủ Nhật Bản thường hỗ trợ rất mạnh. Viện phí của Asahi sau vụ tai nạn phần lớn đã được bảo hiểm chi trả tới 70-80%. Do đó, dù nằm viện dài ngày và điều trị đặc biệt, số tiền thực tế gia đình phải bỏ ra (từ tài sản của cha mẹ Asahi) chỉ rơi vào khoảng 11 vạn Yên (một con số rất nhỏ so với quy mô điều trị).
- Hệ thống vận hành theo ba luồng chính:
+ Bảo Hiểm Nhân Thọ (Seimei Hoken): là khoản hợp đồng Cha mẹ Asahi đã tham gia các gói bảo hiểm nhân thọ từ trước, cậu kế thừa với tư cách người thụ hưởng (con trai duy nhất).
* Quyền lợi bổ sung: Ngoài số tiền mặt được chi trả một lần sau sự cố, gói bảo hiểm này còn có điều khoản "Trợ cấp giáo dục". Điều này có nghĩa là hàng tháng Asahi sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ cố định để trang trải sinh hoạt và học phí cho đến năm học xong Đại Học mà không cần động vào số tiền gốc kia.
+ Bồi thường từ Hàng không: là con số tổng hợp từ tiền bồi thường trách nhiệm dân sự của hãng hàng không cho các hành khách bị qua đời hoặc thương tật. Đây là khoản tiền "máu xương" mà hãng phải chi trả ngay để dàn xếp tránh các vụ kiện tụng Drama pháp lý không đáng có ảnh hưởng uy tín của hãng.
+ Hệ thống Thừa kế duy nhất: Vì cha mẹ đều đã mất và không có anh chị em, Asahi là người thừa kế hợp pháp duy nhất theo Luật Dân sự Nhật Bản. Toàn bộ số tiền kế thừa từ cha mẹ và tiền bồi thường được chuyển thẳng vào một tài khoản phong tỏa do người giám hộ (ông Nobisuke) quản lý cho đến khi cậu 18 hoặc 20 tuổi.]
6500 vạn Yên. Đối với một đứa trẻ mười tuổi ở Nhật Bản thập niên 70-80 này, là một con số khổng lồ.
Trong đầu Asahi bỗng lóe lên một tia sáng. Sực nhớ lại những lời bà Tamako kể hôm trước về ngôi đền cũ ở cuối phố Nerima tại gần gò núi phía sau trường . Đó là một ngôi đền bị lãng quên, diện tích khá lớn nhưng do nằm ở địa thế hẻo lánh lại có tin đồn "bị ám" và không có người trông nom nên đã hoang phế từ lâu. Chủ sở hữu khu đất đó đang muốn bán đi để thanh lý.
"Muốn trở thành thần, trước tiên phải có Thần Vực tạo cơ sở. Muốn có hương hỏa, phải có đền thờ làm dàn khung." - Ý nghĩ này nhen nhóm trong đầu Asahi như một ngọn lửa.
"Cô Tamako..." Asahi ngước mắt lên, ánh nhìn của cậu mang một vẻ tĩnh lặng và mong chờ khiến bà Tamako phải giật mình. "Con muốn dùng một phần số tiền đó để mua lại ngôi đền bỏ hoang ở cuối phố." Asahi nhẹ nhàng nói
"Hả? Con nói gì cơ?" Bà Tamako kinh ngạc hỏi. "Cái ngôi đền cũ nát đó sao? Tại sao con lại muốn mua nó?"
Asahi cúi đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút "nhân tính" ấm áp khiến người nghe cảm thấy khó lòng từ chối:
"Cha mẹ con mất ở đại dương rộng lớn, con cảm thấy tâm hồn mình không có nơi nào để nương tựa. Ngôi đền đó... con cảm thấy nó rất yên bình. Con muốn dọn dẹp nó, làm một chỗ thờ phụng cho cha mẹ, và cũng là nơi để con cảm thấy yên ổn nội tâm sau những biến cố vừa qua."
Sự ấm áp từ ngọn lửa xám đen trong linh hồn Asahi cộng hưởng với lời nói, tác động trực tiếp vào bản năng mẫu tính sâu trong linh hồn Bà Tamako, khiến Tamako cảm thấy tim mình thắt lại, cảm thương cho đứa trẻ tội nghiệp đang tìm niềm an ủi từ thần linh sau cuộc biến cố lớn. Bà thở dài, bàn tay nắm lấy tay cậu vỗ về an ủi nói : "Được rồi, cô hiểu... Sáng mai cô sẽ nói chú Nobisuke dẫn con đến đó tham quan. Nếu con thực sự cảm thấy nơi đó thuộc về mình, cô và chú sẽ không ngăn cản, nhưng con hứa là đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nhé và hãy học tập chăm chỉ để anh chị ở dưới suối vàng biết được cũng yên lòng về cháu ", Asahi cười đáp :" Dạ Vâng Ạ".
----------------
Lời Bình
"Từ quang phổ chiếu độ vân vi.
Chân tâm gửi gắm chốn phương trì,
Mượn hình hài nhi tầm phương ngụ,
Đãi lúc càn khôn, định thánh quy!"
Thông Điệp
"Thần Phật ẩn mình nơi khổ ách,
Linh đài tỏa rạng phá mê si.
Vạn kiếp luân hồi xua chướng sắc,
Tĩnh niệm trừng thanh chiếu nguyệt kỳ."