Khó chịu

1414 Words

Tôi gọi chị một tiếng, chị lúc này mới có chút phản ứng. Chị nhặt nửa điếu thuốc đã tắt lửa ở dưới đất lên, ngẩng đầu hỏi tôi có bật lửa không. Tôi lục từ trong túi xách ra một chiếc bật lửa, khum tay lại cản gió rồi giúp chị châm thuốc, chị hít một hơi dài, khói mỏng bao lấy khuôn mặt tiều tuỵ của chị. “Quân chết rồi." Tay chị hơi run rẩy, điếu thuốc đỏ rực bắn ra từng tia lửa nhỏ, bay trong không khí rồi lụi tàn trước khi đáp đất. Chị thấy tôi ngẩn ra, tưởng tôi chưa nghe rõ nên lại nhắc lại một lần nữa, hắn chết tối qua. Trai bao trong hộp đêm , đặc biệt là cây hái ra tiền như Quân , thông thường các tú bà rất chiều, tuyệt đối không thể chết vô cớ, nhất định có người ra tay. Tôi gặng hỏi chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , chị bình tĩnh hít thêm một hơi thuốc nữa, điềm nhiên nói.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD