Cô ta vỗ nhẹ vào vô lăng "Thực ra tôi rất cảm ơn cô, không có cái món ăn đã ăn ngấy như cô thì làm sao bật lên được sự vừa miệng của tôi chứ." Lý Thư Niệm nắm rất rõ hành tung của Phượng Gia , xem ra cũng bỏ ra không ít công sức. Biết được hôm nay anh ấy qua đây, cũng biết được anh đã rời đi trước mới cố tình ở lại để khoe khoang với tôi. Tôi đối với cái trò mèo này của cô ta đến nhìn cũng không thèm nhìn, keo kiệt không cho cô ta bất kì ánh mắt nào một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua làm mái tóc tôi hơi gợn sóng, tôi dùng giọng điệu châm chọc để đối đáp lại. “Vậy thì chúc mừng cô." Thái độ khinh thường của tôi khiến cô ta có chút thất vọng, cũng không biết phải nói gì, Tôi đưa bàn tay vén nhẹ lọn tóc mềm mượt qua sau tai , soi vào chiếc gương phản quang khẽ vuốt tóc, tôi cảm thán dung mạ

