Thiệu Trì Uý ngước lên nhìn tôi, khoé miệng hơi cong lên. “Làm sao? Cô Hà sợ nước à?” Tôi mơ hồ gật đầu một cái, đang định lùi bước thì hắn đã vươn tay ra nắm lấy cổ chân tôi. Hắn dùng lực rất mạnh để lôi tuột cả người tôi xuống dưới hồ. Tôi không kịp định thần nên cả cơ thể đều chìm trong dòng nước mát lạnh, nước xộc vào mũi, đi thẳng xuống khoang miệng làm tôi càng tuyệt vọng vùng vẫy. Thiệu Trì Uý không có vẻ gì là muốn giúp tôi cả, mặt không biểu cảm nhìn tôi giãy giụa dưới nước. Cho đến khi tôi quờ quạng từ cơ bụng rồi bấu vào vai hắn thì hắn mới đưa tay ra nắm lấy eo tôi lôi lên. Cả quá trình chưa đến một phút nhưng đối với tôi nó giống như trôi qua cả thế kỉ. Tôi vừa được vớt lên, chưa kịp hít lấy một ngụm không khí thì Thiệu Trì Uý đã nắm lấy gáy tôi, một tay bóp miệng tôi ra r

