Chap 2:Đỉnh cao của giới giải trí (2)

1074 Words
Lúc này cô lại đang ngồi trong một góc khuất, bản thân cô mặc một bộ lễ phục màu trắng được thiết kế riêng, nhìn bề ngoài không cách nào nhìn ra bất kì nhãn hiệu nào. Chỉ đối với những người ánh nhìn không tệ liền biết, bộ lễ phục cô mặc trên người đuọc thiết kế riêng, đã vậy giá cả vĩ nhiên là không hề rẻ một chút nào rồi. Băng Nguyệt tuy rằng ngồi trong một góc, nhưng chung quanh cô có không ít người, có cả nam lẫn nữ Nam nhân có vẻ tuổi tác không chút nào trẻ, tóc đã ít lại còn hói, khuôn mặt thiếu chút viết lên hai chữ móng heo. Điển hình là cái ông chú không chút nào tự giác đang ngồi bện trái cô đây nè, tay trái hắn ta đang đặc trên vai một chị gái ngực siêu siêu lớn, Băng Nguyệt chút nữa đã nắm lấy tay người kia hỏi xem liệu túi muối to như vậy có nặng lắm không, nhì thôi đã cảm thấy vô cùng thương cảm rồi. Nhìn xem đến quần áo còn muốn rách ra đến nơi rồi kìa. Phía trước đã nặng đến thế rồi.mà phía sau còn bị một bàn tay mặp mạp đặt lên vai, nhìn có vẻ áp lực không nhẹ chút nào đâu. thật đáng thương. Băng Nguyệt nhìn thấy cánh tay còn lại của ông chú móng heo sắp vương đến chỗ cô, liền lưu loát né tránh. Đứng dậy tìm đường lui, tình hình thực tế còn chưa biết, tốt nhất là tìm một chỗ tiếp nhận kịch bản mới dễ dàng ứng phó. Băng Nguyệt tỏ vẻ ngại ngùng, giọng nói lễ phép không thôi. "Thật ngại quá, tôi có chút không khỏe, muốn ra ngoài hóng gió một lát. Băng Nguyệt không đợi những người khác kịp phản ứng, tao nhã luồn lách ra khỏi bữa tiệc một cách nhanh chóng, những người kia đến khi nhận ra người đã không thấy đâu nữa rồi. Băng Nguyệt ở trong đầu thư dò xét : Hệ thống, có đó không. Băng Nguyệt : triệu hồi hệ thống gắp. [Kí chủ, cô ổn cả chứ, có gì không tốt không.] Băng Nguyệt: Ta còn tưởng đâu nhà mi bị rơi mất rồi ấy chứ, nhanh chóng tìm chỗ an toàn tiếp thu kịch bản, không có kịch bản thật không biêt phải diễn tiếp như thế nào nữa đây. Còn nữa trước khi ta đến, bản thân cơ thể này bị chuốc thuốc, nhanh lấy thuốc giải đi." [...] Kí chủ, đay là hiện đại cũng đâu phải cổ đại, lấy đâu ra độc cho cô trúng mà đòi thuốc giải. Hệ thống có chút ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không hề hiểu ý tứ của Băng Nguyệt ở đây là chỉ lợi thuốc kia. Lúc cô vừa xuyên đến đã cảm thấy sai ai rồi, cô cảm giác thấy không khí chung quanh có chút lặng, nhưng cơ thể nguyên chủ lại vô cùng nóng, đã thế còn có chút khô nóng, đầu óc lại có chút mơ hồ. Không phải trúng thuốc thì là gì. Băng Nguyệt: Đây là chỗ an toàn. [Đúng rồi, thưa Kí chủ] Băng Nguyệt: Ngươi chắc chắn [Hoàn toàn chắc chắn, tôi đã thâm khảo rất nhiều sách xuyên không, với lại cũng có hỏi qua nhhững hệ thống của nhà khác, không nơi nào thích hợp để xem kịch bản ngoàm bằng nhà vệ sinh cửa. Vừa không sợ bị làm phiền, vừa an tĩnh, và tất nhiên là không có lo lắng bị người khác cắt ngan trong lúc đang tiếp thu kịch bản rồi. An toàn tiện lợi, yên tĩnh không ồn ào, hãy đến với nhà vệ sinh.] Băng Nguyệt trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, không phải là cô nhặt được một cái hệ thống thiểu năng đấy chứ? Băng không những kẻ viết sách kia thần kinh ó vấn đề, bằng không ai lại đi lựa cái chỗ bóc mùi nước tiểu này làm nơi tiếp nhận kịch bản chứ. Với lại ai bảo là không có ồn ào, không phải cách cô hay phòng vệ sinh, có hai kẻ đang ở trong đó đang chơi trò chơi à. Âm thanh còn đặc biệt lớn kia kìa, không phải cô đang mặc một thân lễ phục, lại còn chưa hiểu rõ thế giới này đã bay qua bên bên kia xem trực tiếp người thật việc thật rồi. Trước giờ cũng chỉ mới nghe nói thôi, còn chưa có tận mắt nhìn thấy đâu, có chút tò mò. Băng Nguyệt suy nghĩ gì điều bị Hệ thống vô tình đọc được hết, nó cũng đâu có muốn nghe được, mấy cái suy nghĩ đáng sợ của ký chủ nhà nó đâu chứ? Ai bảo nó cùng ký chủ là ký kết linh hồn là chi, trừ khi kí chủ chặn lại, bằng không Băng Nguyệt suy nghĩ gì Hệ thống cũng liền đọc được không sót một chữ. Băng Nguyệt quên luôn mục đích vào đây làm gì, chân leo lên nấp bồn cầu, cả người điều dán vào vách nghe trộm, còn hận chính mình không có mắt nhìn xuyên thấu để nhìn trực tiếp bên kia. Xem người thật việc thật. Hệ thống không cách nào, chỉ đành bắt trước con người giả giờ ho mấy cái. [Khụ...Khụ...] Quả nhiên hệ thống ho mấy cái liền lôi kéo sự chú ý của Băng Nguyệt từ cách vách trở về. Băng Nguyệt: Hệ thống nhát moi cũng có thể bị ho à, không có lây nhiễm đấy chứ?. [...] Kí chủ cũng đâu phải bệnh lao đâu mà lây, không đúng nó chỉ muốn lôi kéo sự chú y của kí chủ quay về thôi, cái bệnh ho cấp thấp mà loaif người thường mắc phải, còn lâu nó mới bị có được không. [Kí chủ, có muốn tiếp nhận kịch bản nữa không?] Băng Nguyệt: Chút xíu nữa quên chính sự rồi, nhanh nhanh, tiếp nhận kịch bản, để còn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc. Thật buồn ngủ chết đi được, cũng không biết nguyên chủ đã bao lâu rồi không có ngủ, làm bản thân tôi có chút mệt. [...]Kí chủ, lúc cô hóng chuyện cách vách sao không thấy cô buồn ngủ chút nào thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD