Chương 2: Anh trai

1868 Words
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 “Khởi động hoàn tất.” Ngay khi âm báo kết thúc, mực nước trong bình đã biến mất hoàn toàn, chân của chàng trai từ từ chạm vào bệ kim loại. Chiếc bình kim loại mở ra, đồng thời, ánh mắt của người kia cũng hé mở. Đó là một thanh niên rất ưa nhìn. Mái tóc được rẽ gọn sang một bên, con ngươi màu xanh đậm dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Đến Sym cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc: “Đây là một tuyệt phẩm” “Sym?” Giọng nói cất lên khe khẽ, tựa như muốn thăm dò điều gì, lại giống như không chắc chắn. Thanh niên vẫn chưa quen với cuộc sống mới này, mọi thứ trông thật lạ lẫm. Hắn dòm ngó xung quanh. Và như một đứa trẻ vừa mới chào đời, hắn nhảy tót lên cái ghế bên cạnh, tự điều chỉnh một tư thế thích hợp. Sym gật đầu, ngón tay khẽ xoay cây bút bi, tay còn lại ghì chặt cuốn sổ, hỏi nhẹ: “ Còn nhớ tên anh chứ?” “Gi...Gideon?” Hắn lắc lắc đầu, tựa hồ xa lạ với cái tên này lắm. Cái tên này xuất hiện trong đầu hắn, không phải là do được gọi nhiều thành quen, mà giống như có ai cấy vào đầu hắn hơn. Tốt lắm. Mọi thứ đều thuận lợi. Sym mỉm cười hài lòng, viết thêm vài chữ trên trang giấy: “Anh còn nhớ chuyện lúc trước không?” Hắn im lặng hồi lâu, ký ức đang dần được sắp xếp lại. “Chúng ta là anh em sinh đôi, bố mẹ đã chê.. qua đời năm em mười tuổi. Lúc đấy anh đang du học, không biết tin tức. Gần đây khi trở về, anh bị tai nạn dẫn đến hôn mê?” Không lưu loát lắm, nhưng vẫn ổn. Gật đầu, Sym đóng cuốn sổ lại, khóe miệng nhếch lên một vòng cung hoàn hảo, điều đó chứng tỏ cô đang rất vừa lòng. Sau đó, cô lấy tay chạm nhẹ vào trong vành tai người đối diện, tức khắc, hắn ngã xuống, đổ rạp về phía trước. May mắn là cô đã có chuẩn bị, cô ôm hắn lại, đẩy về phía sau. Tiếp đó, Sym tắt điện, rời khỏi phòng thí nghiệm. Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm. Sau bữa sáng sơ xài với bánh mì, Sym đánh thức người “anh trai” dậy, kéo hắn đi khắp Venus. Lúc này, Gideon đã không còn bỡ ngỡ gì với thế giới nữa, một giấc ngủ say đã khiến hắn tinh thông hết thảy. Hắn khoác lên mình bộ dáng chững chạc của người lớn, trông hắn cuốn hút hơn hẳn. Những người đi đường nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, đó là điều họ đã được giáo dục từ nhỏ.  “Hôm nay em được mời đến trợ giảng tiết Sơ lược máy móc. Anh đi cùng em.”, Sym quàng dây an toàn qua người, giải thích ngắn gọn. Thật ra thì đem theo ông anh này bên người là không cần thiết. Có điều, lúc này vẫn nên để hắn làm quen với Venus. Venus là một đất nước xinh đẹp, nó là sự kết hợp hài hòa giữa tự nhiên và nhân tạo. Bên làn đường dưới cùng, người ta trồng rậm những loài dương xỉ,... Những tòa nhà cao chót vót như đâm thủng cả tầng trên cùng của bầu trời. Các công trình kiến trúc đa dạng đan xen nhau. Chúng đều lấy chủ đạo là gam màu lạnh khiến người ta cảm thấy thoải mái khi nhìn vào. Dòng xe đông đúc qua lại. Vì Sym cố tình đi chậm để Gideon kịp quan sát cả thành phố, họ mất đến hơn mười lăm phút mới đến nơi.  Gideon được đưa vào khu kiểm tra khi tới trường. Sau khi trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra, cuối cùng hắn cũng được phép vào. Ngôi trường này có chút khắt khe, người muốn vào đều phải làm một bài kiểm tra toàn diện. Nếu bạn sở hữu IQ thấp? Yên tâm đi, nó không cho bạn bước vào đâu. Nghe thật vô lý, nhưng đấy là luật, và đã là luật thì phải thực hiện. Nơi Sym làm trợ giảng là phòng họp ở tầng ba. Các dãy phòng được bao bọc bằng lớp thủy tinh trong suốt, và hầu như chỉ có hai phòng trên một tầng. Có một cầu thang hình xoắn ốc trong góc, nhưng thang máy thì được ưa chuộng hơn. Cái còn lại chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Sau khi bước vào thang máy, sau sự luân phiên sáng tối, họ đã đến nơi. Trong lớp, không khí yên ắng bao trùm khắp phòng. Tất cả ánh mắt của học sinh đều hướng lên mặt giáo viên, trong đầu là hàng loạt ý tưởng khoa học chạy qua đầu với tốc độ nhanh.  Lúc này, cánh cửa phía sau lớp hé mở, thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, tiếng gọi nho nhỏ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người:" Giáo sư!" Người thầy giáo ngẩng đầu, khi ánh mắt chạm vào thân hình phía sau Sym, ông không kìm được sự ngạc nhiên. “Bác nghĩ con sẽ không tới.” Sym nhún vai, đi qua hai dãy bàn và tới thẳng bục giảng, để Gideon ở cuối lớp một mình bơ vơ. “Con đã hứa thì sẽ làm.” Vị giáo sư kia dường như không để tâm đến câu trả lời, sau khi căn dặn cả lớp tự đọc bài trước, ông kéo cô ra hành lang, khép cửa lớp lại. “Đấy là ai?” Ông hỏi, giọng hiện rõ sự lo lắng. Người đó quá xa lạ đối với ông, ông chẳng thể biết rằng liệu hắn có gây ra nguy hiểm gì không. “Dai, ngài không cần phải đề phòng như thế!” Sym cười, tựa như việc xuất hiện một kẻ lạ trong Venus là chuyện bình thường, “Sao bây giờ Dai mà tôi biết lại trở nên đa nghi thế này? Ngài trông như mấy lão già dành tất cả thời gian để nghi ngờ mọi thứ xung quanh vậy.” “Được rồi thưa cô Sym. Cô có thể vào vấn đề chính chưa?” “Hơi dài dòng đấy.” Sym nhìn vào khoảng không, ánh mắt cô đượm buồn, giọng nhẹ bẫng, “Đấy là anh trai của con. Anh ta du học nhiều năm. Anh ta đã đi lâu đến nỗi-”, cô hít một hơi thật sâu, “..đến nỗi đã bỏ qua đám tang của bố mẹ.” “Nhưng chẳng sao cả, giờ thì anh ấy cũng đã trở về, tụi con sẽ nương tựa lẫn nhau.” Vị giáo sư nhìn cô hồi lâu, giả bộ như đang xem xét câu trả lời. Có vẻ như vì mải mê diễn kịch mà con bé đã quên mất ai là người nuôi nấng nó từ nhỏ rồi. Năm đó xảy ra chuyện, chính ông là người đã con bé đi, làm gì có thằng anh nào ở đây? Chính vì thế, ông mới nảy sinh nghi ngờ về sự xuất hiện của chàng trai này. Cái chết tức tưởi của bố mẹ Sym vẫn còn hiện lên trong tâm trí ông, khiến ông nảy ra một suy nghĩ. Vì sao Sym không có phản ứng gì sau vụ việc năm đó? Hay là, Sym vẫn đang chờ cơ hội? Năng lực của Sym, toàn Venus đều biết. Chỉ có Sym vẫn luôn phủ nhận năng lực của mình. Có khi nào… Không. Không phải đâu. Ông đã trông coi con bé từ khi nó còn bé, nó như thế nào ông đều hiểu rõ. Nó sẽ chẳng làm như thế đâu. Ông không kết hôn, đồng thời, vì nuôi nấng con bé từ nhỏ, ông luôn coi Sym là con gái ruột của mình, đối với cô đặc biệt quan tâm, đặc biệt suy nghĩ cho cô rất nhiều. Có lẽ vì thế, khi có chuyện gì liên quan đến cô, ông đều trở nên bối rối, hệt như người lần đầu làm cha. Ông không nhận ra, từ bao giờ, ông đối với cô đã không chỉ đơn giản là trách nhiệm, mà là tình yêu thương thật sự xuất phát từ đáy lòng. “Được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa! Sẽ nhanh già lắm.”, Sym vỗ vai ông, cười nói an ủi, “Con biết mình đang làm gì mà, giáo sư.” Dai chậc lưỡi, cốc nhẹ một cái vào đầu cô, cười: “Giờ thì vào lớp nào, học sinh chờ chúng ta nãy giờ đấy!” __ Năm giờ chiều, cô và Gideon vừa tan lớp, cũng không trở về nhà, cô dẫn hắn đi khắp nơi tham quan Venus. Hắn chẳng có vẻ bất bình gì so với việc bị bỏ rơi lúc nãy. Đúng hơn, trên mặt hắn luôn giữ nét lạnh tanh, giống như một con robot không có cảm xúc. Mặt trời đang từ từ lặn xuống, ánh hoàng hôn được phản chiếu từ các tòa nhà thành phố tạo nên vẻ lung linh huyền ảo. Những ngọn đèn trên cây cầu bắt ngang qua con sông giữa thành phố được bật sáng. Ánh sáng từ cây cầu cộng với ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống dòng sông xanh ngắt làm người ta giống như thấy một dải cầu vồng lấp lánh giữa đô thị sầm uất. Gideon nhìn ngắm hồi lâu, lâu đến mức hắn quên di chuyển. Phải đợi Sym nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, cố mới quay trở lại và kéo hắn đi. “Thích không?” Hắn gật đầu: “Rất đẹp!” Nó sẽ đẹp hơn nếu con người ở đây tốt như trong lời đồn. Nghĩ thế, nhưng Sym không nói ra, cả hai đi song song trên hành lang, im lặng thưởng thức vẻ đẹp hoàng hôn hiếm có của Venus. Khi Sym đang định đến nhà hát, cuộc gọi của vị chỉ huy tối cao hiện lên. Vẻ mặt ông nghiêm trọng, cái giọng khàn khàn ra mệnh lệnh: “Đến trụ sở chính ngay!”, và lập tức ngắt kết nối ngay sau đó. Chậc, Sym chẳng muốn đi tí nào, đây là lúc con người ta cần nghỉ ngơi. Nhưng rõ ràng, cô không thể cãi lệnh.  Nhìn thấy Gideon còn đang ngơ ngẩn nhìn dòng sông lấp lánh phản chiếu hoàng hôn trước mặt, cô nhíu mày, kéo cổ áo hắn, bắt một chuyến xe ở làn đường dưới cùng, đến thẳng trụ sở chính. __ Tại bang nào đó ở Venus, một người đàn ông nhìn hình ảnh chuyển động trong lòng bàn tay, cười thoả mãn. “Tôi trở lại rồi đây.” Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ em nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD