Tiêu Vũ mang theo Vạn Tùng Lăng, hai người cùng đi tới cửa hang rắn, Tiêu Vũ vừa dứt lời.
Bỗng nhiên một luồng khí lạnh chết chóc lạnh như băng trong hang rắn lao ra, Vạn Tùng Lăng dù sao cũng là người vượt qua sóng to gió lớn. Biết đây là tín hiệu nguy hiểm. Gương mặt tươi cười kia dần biến mất.
Ngay lập tức, từ trong hang động bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng xanh. Đập thẳng vào mặt Vạn Tùng Lăng. Vạn Tùng Lăng cảm thấy có thứ tiếp cận ông ấy, trước người liền mở ra một khiên ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng xanh kia tới gần sau đó hòa vào trong lá chắn ánh sáng màu xanh lục.
“Uỳnh.”
Ánh sáng xanh lục vừa biến mất, một con Thanh Xà to cỡ hai người trưởng thành từ trong hang động lao ra, một đầu rắn thật lớn vươn ra, từ bên trong tỏa ra một luồng sương mù màu xanh lục, lao thẳng về phía Vạn Tùng Lăng, hơn nữa thân thể giống như Giao Long, chui ra khỏi hang động, thân thể to lớn như cá chạch. Nó bò lên bò xuống, đuôi quét ngang về phía Vạn Tùng Lăng.
Vạn Tùng Lăng dù sao cũng là cao thủ dùng độc, biết Thanh Xà trước mắt này lợi hại, không hề dám khinh thường, một cái đỉnh nhỏ màu xanh lục đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay ông ấy, từ bên trong cũng xuất hiện hơi thở màu xanh lục cuồn cuộn, hai luồng màu xanh lục tiếp xúc, ngay lập tức bị đỉnh nhỏ trên tay Vạn Tùng Lăng cắn nuốt.
Nhưng gần như cùng lúc đó, đuôi Thanh Xà đã đi tới trước người Vạn Tùng Lăng, nhưng đã thấy Vạn Tùng Lăng không hề kích động vươn tay ra, tóm chặt lấy đuôi Thanh Xà trong tay, tiện tay ném xa hơn mười mét.
“Grrrrr.”
Cơ thể to lớn của Thanh Xà nhảy dựng lên, lần nữa lao về phía Vạn Tùng Lăng.
“Dừng tay. Các người dừng tay. Đừng đánh nhau.” Mắt thấy vừa ngừng lại, đôi mắt Tiêu Vũ đỏ lên, đứng giữa Thanh Xà và Vạn Tùng Lăng.
Lo lắng nhìn Vạn Tùng Lăng rồi lại nhìn Thanh Xà.
Một là Thanh Xà nuôi dưỡng hắn thành người, một là sư phụ hắn vừa nhận.
“Grrrrr.”
Thanh Xà căm thù gầm một tiếng với Vạn Tùng Lăng, trong trí nhớ của rắn, loài người không phải thứ gì tốt.
Vạn Tùng Lăng vuốt ve chòm râu, cười nhìn Thanh Xà: “Phu nhân Thanh Xà, vừa nãy đắc tội nhiều rồi, xin phu nhân thứ lỗi.”
“Dì Thanh, ông ấy là sư phụ của ta. Không phải người xấu.” Tiêu Vũ đứng ở giữa, giang hai tay ngăn cản Vạn Tùng Lăng và Thanh Xà.
Tiêu Vũ biết, Thanh Xà từ nhỏ nuôi mình lớn lên, cho dù nó tổn thương bất cứ ai cũng sẽ không đả thương mình.
Nhưng đáp lại Tiêu Vũ lại là một tiếng gầm gừ thất vọng.
Tiêu Vũ nghe không hiểu. Nhưng Vạn Tùng Lăng lại hiểu, Tiêu Vũ chẳng qua mới là một người bình thường, linh thức chưa mở. Không biết nói chuyện với yêu thú thế nào. Nhưng Vạn Tùng Lăng thì khác, ông ấy là cao nhân tu chân một phương. Linh thức đã sớm mở, tiếng gầm gừ của Thanh Xà, ông ấy lại nghe hiểu đang nói gì.
“Phu nhân Thanh Xà, ngươi hiểu lầm lão phu rồi. Lão phu chỉ thấy thiên tư đứa nhỏ Tiêu Vũ này hơn người. Là hạt giống tu luyện tốt, cho nên muốn thu hắn làm đồ đệ, cũng không có ý gì khác.” Sắc mặt Vạn Tùng Lăng có hơi căng thẳng, cũng không hề có vẻ tươi cười, ông ấy lập tức ôm quyền khẩn cầu Thanh Xà.
“Grrrr.”
Thanh Xà dọa dẫm tới gần, đôi mắt dữ tợn độc ác lạnh như băng nhìn chằm chằm Vạn Tùng Lăng.
“Phu nhân Thanh Xà, lão phu biết yêu thú các ngươi có thành kiến với loài người bọn ta. Nhưng đứa trẻ Tiêu Vũ này đúng là một hạt giống tu luyện tốt, lẽ nào phu nhân thật lòng để Tiêu Vũ mãi mãi đi theo ngươi ở trong khu rừng không thấy ánh mặt trời này cả đời sao? Huống chi đứa trẻ Tiêu Vũ này cũng đã trưởng thành, hắn là loài người, không phải yêu thú. Thế giới hắn nên sống là thế giới loài người phồn hoa, chứ không phải một cánh rừng yêu thú thành đàn.” Vạn Tùng Lăng tức giận lớn tiếng nói.
“Gào.” Thanh Xà ngửa mặt lên trời gào một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Vũ thật sâu, không có hơi thở lạnh như băng lúc trước mà thêm mấy phần tình thương của mẹ.
“Dì Thanh.” Tiêu Vũ khẽ gọi một tiếng, sắc mặt hơi hổ thẹn, hơn nữa mang theo vài phần lo lắng.
Trong lòng hắn rất muốn rời khỏi khu rừng này, nhưng lại có mấy phần không nỡ.
“Phu nhân Thanh Xà.”
Vạn Tùng Lăng lại lần nữa ôm quyền nói một tiếng, nét mặt già nua có mấy phần nghiêm túc.
Thanh Xà quay đầu nhìn Vạn Tùng Lăng một cái rồi lập tức lớn tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ kia mang theo mấy luồng gió mạnh khiến Tiêu Vũ run rẩy trong lòng.
Nhưng Vạn Tùng Lăng lại vui sướng cười nói: “Đa tạ phu nhân Thanh Xà thành toàn. Xin phu nhân yên tâm. Đứa trẻ Tiêu Vũ này thiên tư thông minh, lão phu chắc chắn sẽ đối tốt với hắn. Sau này chắc chắn sẽ trả cho phu nhân một Tiêu Vũ hoàn toàn mới.”
Cho dù có ngu ngốc không nghe hiểu Thanh Xà nói gì. Nhưng từ ý của Vạn Tùng Lăng thì hắn cũng hiểu được ý của Thanh Xà.
“Sư phụ, hai người.” Vẻ mặt Tiêu Vũ kinh ngạc.
“Tiểu Vũ, ta và dì Thanh con đang nói chuyện bằng một kiểu linh thức. Bây giờ dì Thanh con cuối cùng đã đồng ý cho con theo ta ra khỏi núi bái sư học nghệ.” Gương mặt Vạn Tùng Lăng tỏa sáng, trong lòng nhiệt tình nói.
“Dì Thanh đồng ý cho ta ra ngoài với sư phụ rồi.” Tiêu Vũ cũng vui vẻ, nhưng sắc mặt lập tức trở nên âm u, hắn hiểu mình mà đi rồi thì còn không biết đến lúc nào mới có thể trở về.
“Dì Thanh, xin lỗi.” Biết ý của Thanh Xà, Tiêu Vũ quay người sang nhìn Thanh Xà xin lỗi. Sau đó cúi đầu xuống, giang hai tay ôm chặt cổ Thanh Xà.
Trong miệng Thanh Xà phát ra một tiếng khè nhỏ nhẹ, cái đầu tựa lên vai Tiêu Vũ, trong ánh mắt chảy ra hai giọt nước mắt trong suốt.
Nuôi nấng suốt mười lăm năm, từ trong lòng, Tiêu Vũ đã sớm trở thành con của Thanh Xà. Bây giờ phải chia tay, cho dù là động vật máu lạnh, Thanh Xà cũng có hơi không nỡ và thương cảm.
“Gào.”
Thanh Xà rời khỏi vai của Tiêu Vũ, khẽ kêu một tiếng. Thân thể xoay đi bò vào trong hang động, Tiêu Vũ không hiểu có ý gì, nhưng nhìn thấy bóng dáng thê lương kia của Thanh Xà, trong lòng càng thêm áy náy.
Người ta nuôi mình mười lăm năm, hôm nay mình nói đi là đi, không hề để ý tới cảm giác của người ta.
“Đi thôi, dì Thanh con bảo con đi vào với nó.” Vạn Tùng Lăng đi đến bên cạnh Tiêu Vũ, vỗ vai Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ lau khóe mắt, gật đầu rồi đi theo.
Mắt thấy Tiêu Vũ và Thanh Xà tiến vào hang động, Vạn Tùng Lăng cũng biết quy củ, tự động lùi lại đến chỗ thung lũng.
Trong hang rắn.
Thanh Xà lượn vòng trên mặt đất giống như trước, Tiêu Vũ cũng khoanh chân ngồi một bên.
Hai bên nhìn đối phương, lúc này Thanh Xà đến gần mấy bước.
Tiêu Vũ khó xử nhìn Thanh Xà, mang theo mấy phần không nỡ: “Dì Thanh, thật ra ta rất muốn ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Có điều dì yên tâm. Sau này chỉ cần có thời gian, ta chắc chắn sẽ thường xuyên trở lại thăm dì. Hơn nữa sư phụ cũng nói đợi ta học được bản lĩnh là có thể bay lên giống như ông ấy, đến lúc đó trở lại thăm dì Thanh cũng thuận tiên hơn nhiều.”
Nói tới, Tiêu Vũ cảm thấy rất an ủi, bay trên trời bao giờ cũng nhanh hơn chạy trên đường.
Thanh Xà không để ý tới Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cảm thấy Thanh Xà không có động tĩnh, trở nên yên tĩnh hơn. Đợi sau khi hai bên yên tĩnh, Thanh Xà bỗng nhiên nhả một quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ trong miệng ra, dần dần trôi nổi trên không.
“Dì Thanh, dì đây là…” Nhìn thấy tình huống trước mắt, Tiêu Vũ ngẩn ra.
Hắn nhớ lúc nhỏ Thanh Xà cũng từng nhả ánh sáng xanh lục như vậy. Từ đó về sau Tiêu Vũ liền tới đây tu luyện Vạn Hỏa Tà Độc Quyết, trong ánh sáng màu xanh lục kia đã bao hàm truyền thừa và bí tịch xà tộc này.
Nhưng lần này Tiêu Vũ không hề phản kháng, ánh sáng xanh lục lập tức tiến vào đầu hắn. Ánh sáng xanh lục tiến vào, từng cảnh tượng hình ảnh kỳ lạ trôi giạt trong đầu Tiêu Vũ.
Trong ánh sáng xanh lục này không hề chứa thứ gì khác, nên nói tia sáng này là phần thứ hai của Vạn Hỏa Tà Độc Quyết. Trước đó Tiêu Vũ tu luyện là phần thứ nhất của Vạn Hỏa Tà Độc Quyết.
Mặc dù Vạn Hỏa Tà Độc Quyết là một loại pháp quyết tự tu luyện của Xà tộc, nhưng có hiệu quả giống như tu chân giả loài người. Vạn Hỏa Tà Độc Quyết này tổng cộng chia làm hai phần. Phần thứ nhất tu thân. Thật ra ý nghĩa chính là khiến tinh thần và thể xác đạt tới cảnh giới nhất định, ví dụ như bách độc bất xâm như Tiêu Vũ hiện giờ. Mà phần thứ lại chú trọng tu pháp.
Tu chân giả có pháp thuật tu chân tu luyện lớn mạnh, yêu thú cũng không ngoại lệ.
Trong phần hai của bí tịch, nội dung trong đó rất đơn giản, cũng không ghi chép tỉ mỉ như Vạn Hỏa Tà Độc Quyết, chỉ có ba loại pháp thuật Xà Tộc đơn giản. Thứ nhất, Thanh Xà Độc Chưởng, Thanh Xà Độc Chưởng là đặc tính hấp thu của rắn, lấy độc tính luyện thành công kích, sau khi sử dụng có thể khiến kẻ thù rơi vào trạng thái cứng nhắc. Trong tình huống bình thường, Xà tộc sử dụng loại pháp thuật này đa số để công kích người ta một cách bị động, dù sao loại pháp thuật này sát thương cũng không lớn.
Thứ hai, Ngọc Toái Côn Cương, sau khi sử dụng Ngọc Toái Côn Cương xong có thể khiến bản thân rơi vào trạng thái cuồng bạo, thực lực gia tăng rất lớn. Nói đơn giản là một yêu thú tiến vào trạng thái cuồng bạo, hầu hết mọi yêu thú đều biết.
Thứ ba, Huyền Minh Thần Chưởng, Huyền Minh Thần Chưởng là một loại pháp thuật cực âm cay độc, người trúng độc sẽ khiến cơ thể hắn chậm rãi thối rữa thành thịt vụn. Hơn nữa độc lan truyền trong trạng thái vô hình, chỉ cần trúng độc, vốn không có cách chữa.
Ngâm cứu toàn bộ bí tịch xong, Tiêu Vũ có hơn run sợ. Bây giờ hắn đương nhiên đã hiểu ý của Thanh Xà. Mặc dù trong rừng có yêu thú mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. Nhưng mà trong thế giới loài người bên ngoài làm sao không có nguy hiểm.
Bây giờ Thanh Xà đưa trọn bộ bí tịch của Xà Tộc cho Tiêu Vũ, ý nó muốn xem Tiêu Vũ như con trai thật sự của nó. Vì để cho hắn an toàn hơn ở bên ngoài, ngay cả một chút bí mật cuối cùng của Xà Tộc cũng nói cho Tiêu Vũ.
“Dì Thanh.”
Nhìn Thanh Xà trước mặt, tròng mắt Tiêu Vũ xoay chuyển, trong lòng có một tư vị không thể nói thành lời.
Thanh Xà cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, “gầm gừ” một tiếng, sau đó xoay người quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu ngủ say.
“Dì Thanh, bảo trọng. Con sẽ thường xuyên trở lại thăm dì.”
Tiêu Vũ lạy mấy cái trên mặt đất, rơi nước mắt chạy ra khỏi hang động.
Bây giờ không đi, e rằng lát nữa càng không nỡ.