Không còn là một người

1055 Words
Cậu bé ngã xuống đất, tờ giấy trong tay giống như một chiếc lá khô, nhẹ nhàng bay đến chân Đường Á My. Đường Á My có thể nhìn thấy trên tờ giấy vẽ ba người, có cậu bé, có mẹ, cũng có… Ba. Thật ra Tiểu Nhật vẫn luôn muốn có ba, chỉ là cậu bé sợ cô đau khổ nên phủ nhận mà thôi. Ở bên cạnh hình ba còn viết mấy chữ to chân thành lại non nớt. Anh hùng của con. Đường Á My lặng lẽ rơi nước mắt xuống, Huỳnh Hoài Hùng là anh hùng trong lòng cậu bé, nhưng anh lại không muốn nhìn nhất là đứa con hoang này. Châm chọc biết bao, đáng thương biết bao! Trái tim Đường Á My bao phủ đầy đau đớn, cô ôm Tiểu Nhật vào lòng, mặc cho nước mắt cứ tuôn ra. “Tiểu Nhật, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi!” Cô không dám chậm trễ, ôm chặt Tiểu Nhật, sau đó cô lái chiếc xe van cũ nát đưa cậu bé đến bệnh viện truyền máu. Tiểu Nhật mắc bệnh tan máu bẩm sinh nghiêm trọng, bác sĩ nói cho dù có phẫu thuật thằng bé cũng không sống qua năm tuổi, nhưng nếu không phẫu thuật thì có thể không qua được mùa đông năm nay. Tiểu Nhật của cô chỉ mới ba tuổi rưỡi, thằng bé ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như thế, cô không cam tâm, cuộc sống tươi đẹp của thằng bé lại phải dừng lại vào mùa đông lạnh lẽo này. “Tiểu Nhật, con kiên trì một chút, mẹ nhất định sẽ không để con gặp chuyện gì đâu!” Trên đường đến bệnh viện, một chiếc xe màu đỏ chói lọi bỗng lao ra từ ngã rẽ, đụng mạnh vào xe van của Đường Á My. Đường Á My cố đánh tay lái nhưng chiếc xe kia vẫn hung ác đụng vào xe cô. Lúc trời đất sụp đổ, cô rõ ràng thấy được mặt Lâm Niệm Anh đầy thù hận và độc ác. Cũng đã sớm nếm thử lòng dạ độc ác của Huỳnh Hoài Hùng, nhưng giờ phút này, mặt anh vô cảm dập tắt hy vọng sống tiếp của Tiểu Nhật, trong lòng Đường Á My vẫn không nhịn được rét run. Hàm răng cô lạnh đến mức mất kiểm soát mà run lên, cô gào thét khàn cả giọng: “Hùng, anh không thể làm như vậy. Tiểu Nhật chính là con trai anh. Đời này em chỉ từng ngủ với một người đàn ông, nên nó không thể là con của người khác được.” “Tiểu Nhật!” Đường Á My có thể cảm giác được người mình đang chảy máu, nhưng cô không quan tâm, cẩn thận ôm lấy Tiểu Nhật đầy máu, cô như phát điên chạy bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Tiểu Nhật đã được đưa vào phòng cấp cứu, Đường Á My nhìn đèn bên ngoài phòng cấp cứu sáng lên thì trong lòng đầy hoảng loạn. Cô liên tục cầu nguyện trong lòng, Tiểu Nhật của cô nhất định không thể xảy ra chuyện gì. “Đường Á My!” Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở sau lưng, Đường Á My vẫn chưa phục hồi tinh thần thì Huỳnh Hoài Hùng đã thô lỗ đè người cô lên tường. “Hùng…” Đầu óc Đường Á My có chút mê man, bởi vì cô cũng chảy máu không ít, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch. Huỳnh Hoài Hùng nhìn người Đường Á My dính đầy máu trước mặt thì trái tim xiết chặt lại, nhưng anh nghĩ đến những lời Lâm Niệm Anh nói thì trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo. “Đường Á My, cô dám cố ý đụng vào Niệm Anh hả? Niệm Anh đang mang thai, cô muốn cô ấy một xác hai mạng đúng không?” Lâm Niệm Anh mang thai? Trái tim Đường Á My chợt ngưng lại, cô bỗng nhiên nhớ những gì anh nói lúc cầu hôn cô vào sinh nhật mười tám tuổi của mình. My My, đời này, anh chỉ cần em! Cho dù là cơ thể hay là trái tim, đời này, anh chỉ cho em! My My, em là duy nhất của đời anh. Lời thề vẫn còn đó nhưng anh đã làm người phụ nữ khác mang thai… Đường Á My run rẩy đầu ngón tay, trái tim nhảy nhót vui vẻ dường như lập tức ngưng lại. Hùng, em đã không còn là duy nhất của đời anh nữa. “Nói chuyện!” Huỳnh Hoài Hùng thô bạo bóp cổ Đường Á My: “Đường Á My, cho dù Niệm Anh không phải là em ruột của cô thì cô ấy cũng gọi cô là chị hơn hai mươi năm, vì sao cô lại muốn hại cô ấy như vậy!” “Hùng, em không có, Lâm Niệm Anh, cô ta cố ý lái xe đụng vào em và Tiểu Nhật, cô ta muốn giết chết Tiểu Nhật của em…” “Đường Á My, cô đúng là đến chết cũng không biết hối cải! Sao Niệm Anh có thể dám đùa giỡn tính mạng của mình và đứa bé trong bụng để đụng cô và đứa con hoang kia chứ! Đường Á My, bác sĩ vừa nói đứa bé trong bụng Niệm Anh không giữ được nữa!” Mắt Huỳnh Hoài Hùng đỏ ngầu, tuy rằng anh chưa từng mong chờ đứa bé này, nhưng anh nghĩ đến Đường Á My làm chuyện độc ác thì hận không thể nghiền cô thành tro. “Cô giết hai đứa con của tôi, cô nợ tôi hai mạng, Đường Á My, cô thật sự đáng chết!” “Hùng, em thật sự không có, anh…” Bác sĩ vội vàng chạy tới: “Cậu ba Hùng, cô Anh và cậu Tiểu Nhật đều là nhóm máu hiếm, bọn họ đều đang cần truyền máu gấp, nhưng kho máu hiếm của bệnh viện chỉ đủ cho một người. Chúng tôi…” “Truyền máu cho Niệm Anh!” Huỳnh Hoài Hùng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Đường Á My: “Còn đứa con hoang kia nên sớm chết đi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD