Không! Cô không muốn mất ngón út!
Thật ra cô cũng rất sợ đau.
Cửa hầm giam bỗng nhiên bị đẩy ra, có vài vệ sĩ mở đường, Cảnh Thiên ung dung đi đến.
Thấy Cảnh Thiên, Phương Đường vội vã chạy lên, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô ta đầy lo lắng: "Thiên, xin anh hãy tha cho My My được không? My My là bạn thân của em, cô ấy làm chuyện đó, chắc chắn là do nhất thời hồ đồ! Thiên, tay của em không sao, xin anh tha cho My My lần này được không?"
"Đường Đường, anh nói rồi, ai ức hiếp em sẽ phải trả giá đắt!"
Cảnh Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn Đường Á My, đường nét gương mặt của anh ta tuấn tú, dần dần trở nên lạnh như băng, đáng sợ giống như Diêm Vương muốn lấy mạng.
Môi của anh ta dày hơn Huỳnh Hoài Hùng một chút, Đường Á My từng nghe Tần Yên Nhi nói rằng, những người đàn ông có môi như vậy, tính cách đều khá rộng lượng, cô cũng đã từng cho rằng Cảnh Thiên là hào hoa phong nhã, tính cách phóng khoáng, nhưng nhìn anh ta lúc này, cô mới hiểu được, trái tim của đàn ông đều độc ác như vậy, cho dù gương mặt có hiền hòa cỡ nào, thì đều có sự tàn nhẫn lạnh lùng.
"Đường Á My, nói đi, tại sao cô lại kêu người hủy tay Đường Đường!"
"Em không có!" Ý thức dần trở lại, Đường Á My vội biện minh cho mình: "Cảnh Thiên, em không biết anh đang nói gì! Tối hôm nay sau khi rời khỏi hầm để xe, em liền trực tiếp về nhà, sao có thể hủy tay của Phương Đường!"
"Phương Đường, tôi chưa từng làm cô bị thương, sao cô lại muốn hãm hại tôi chứ."
"My My, cậu đừng hiểu lầm, mình không hãm hại cậu, mình thật sự không có hãm hại cậu mà." Phương Đường và Lâm Niệm Anh không hổ là bạn thân, bản lĩnh giả vờ đáng thương của hai người họ thật sánh ngang nhau.
Cô ta giả vờ ngoan hiền cầm tay áo Cảnh Thiên: "Thiên, em xin anh tha cho My My đi! Em tin cô ấy không phải cố ý! Thiên, xin anh đừng làm hại cô ấy!"
"Không phải cố ý?! Cô ta đã cắt đứt tay em, còn có thể nói không phải cố ý?! Đường Đường em quá tốt bụng rồi! Tốt bụng đến khiến anh đau lòng!"
"Tốt bụng?!" Đường Á My bị lời của Cảnh Thiên nói làm cho bật cười: "Cảnh Thiên, em vẫn cảm thấy anh thông minh, nhìn xa trông rộng, không ngờ anh lại ngu ngốc như vậy! Phương Đường vẫn luôn hãm hại em, con mắt nào của anh nhìn thấy cô ta tốt bụng vậy?"
"Đường Á My, cô thật sự chết cũng không ăn năn!"
Phương Đường nhìn con dao sắc nhọn của Cảnh Thiên lướt trên mặt của Đường Á My: "Người cô tìm đã nhận tội rồi, cô ghi hận chuyện trong hầm giữ xe, nên thuê họ làm hại Đường Đường!"
"Đường Á My, cô làm hại Đường Đường của tôi, cô, tội cô đáng chết trăm lần!"
"Thiên, đừng mà! Đừng làm hại My My! Xem như em cầu anh! Cho dù cô ấy phạm sai lầm gì, cô ấy cũng là bạn của em, xin anh đừng làm cô ấy bị thương!" Đôi mắt Phương Đường rưng rưng, nhìn như rất chân thành.
Cảnh Thiên siết chặt tay của Phương Đường: "Đường Đường, cô ta hãm hại em, anh không thể bỏ qua cho cô ta!"
"Thiên, xin anh đừng lấy mạng cô ấy!" Phương Đường trực tiếp quỳ xuống đất, vô cùng nóng vội cầu xin: "Thiên, cho My My một con đường sống được không? Đúng, tay em bị thương, anh lấy một ngón tay của cô ấy, coi như báo thù cho em, Thiên, cầu xin anh chỉ lấy một ngón tay của cô ấy thôi được không?"
"Đường Đường, đứng lên!"
Phương Đường tiếp tục cố chấp quỳ trên đất: "Thiên, nếu anh không đồng ý với em, em vẫn sẽ quỳ, mãi mãi không đứng dậy!"
Cảnh Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cưng chiều không biết làm sao: "Được, Đường Đường anh đồng ý với em."
Nói xong, anh ta lạnh giọng gọi một vệ sĩ bên cạnh: "Chặt một ngón tay của cô ta!"
"Đừng mà!" Đường Á My gắng sức giãy giụa, nhưng hai người đàn ông vạm vỡ đè chặt bả vai của cô, cô hoàn toàn không thể cử động được.
"Cảnh Thiên, anh không thể đối xử với em như vậy! Nếu như anh làm em bị thương, đợi lúc anh hồi phục trí nhớ, anh chắc chắn sẽ hối hận!"
Biểu cảm của Cảnh Thiên không thay đổi: "Đường Á My, nếu tôi có hối hận, chắc chắn sẽ hối hận hôm nay không băm cô thành trăm mảnh! Ra tay!"
"Đừng mà!" Đường Á My dùng sức lắc đầu, liếc về điện thoại di động của cô rơi một bên trên đất, cô khó khăn cầm điện thoại lên, muốn ấn số của Huỳnh Hoài Hùng.
Đường Á My nghĩ cũng thấy nực cười, rõ ràng anh đã tổn thương cô sâu sắc như vậy, nhưng lúc cô tuyệt vọng nhất, người đầu tiên cô nghĩ tới lại là anh.
Gần như ngay lập tức, điện thoại được kết nối, Đường Á My không ngừng nói: "Hùng, cứu em!"
"Đường Á My, là tôi." Giọng nói của Lâm Niệm Anh cất lên, mang theo một chút hả hê: "Có phải cô sắp bị chặt ngón tay không? Tôi nghe mẹ tôi nói, mùi vị khi bị chặt ngón tay rất thoải mái, cho nên, cô hãy tận hưởng đi!"
"Lâm Niệm Anh, đưa điện thoại cho Hùng! Tôi muốn tìm Hùng!"
"Hùng tắm xong đi ra, tôi sẽ để anh ấy nghe điện thoại."
Tắm...
Anh và Lâm Niệm Anh đang ở cùng nhau, anh còn đang tắm....
Tim Đường Á My đau như dao cắt, cô đã sớm biết Huỳnh Hoài Hùng và Lâm Niệm Anh từng phát sinh quan hệ, nhưng nghe thấy anh tắm ở chỗ Lâm Niệm Anh, cô vẫn đau như bị ngàn mũi tên xuyên qua tim.
Sau phút ngắn ngủi, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của Lâm Niệm Anh: "Hùng, chị hình như gặp phải phiền phức, chị ấy nói muốn anh đi cứu, không chị ấy sẽ chết!"
Huỳnh Hoài Hùng không nghe điện thoại, nhưng bởi vì giọng của anh quá lớn, Đường Á My vẫn nghe thấy tiếng nói gắt gỏng của anh.
"Cô ta chết cũng đáng đời!"
"Loảng xoảng!"
Điện thoại trong tay Đường Á My nặng nề rơi xuống đất, bỗng nhiên trong lúc đó, cô mất đi tất cả sức lực phản kháng.
Trong tim trong đầu, đều là câu nói kia của anh, cô chết cũng đáng đời.
Tay, nặng nề bị đè xuống, ngón út bị chặt mạnh, máu đỏ tươi, che tầm mắt cô, đau đớn khi ngón tay bị chặt đứt, cũng không thể nào so với nỗi đau trong lòng cô.
"Đau quá..."
Đường Á My dùng tay phải không bị thương cố đè chặt tim mình, cô đau đến không thể hô hấp được.
"Hùng, em đau quá..."
Đường Á My cúi đầu nỉ non, giống như cô bé đáng thương quên mất đường về nhà, trước đây cô hô một tiếng đau, Hùng của cô sẽ trèo đèo lội suối xuất hiện trước mặt cô, an ủi bằng mọi giá.
Nhưng hiện tại cô kêu đau, Hùng của cô, đang làm gì vậy?
Đường Á My thảm hại cuộn người lại, cô đờ đẫn quay sang nhìn màn hình điện thoại di động của cô vẫn hiện đang trong cuộc gọi, cô không muốn Lâm Niệm Anh nghe thấy âm thanh bất lực kêu đau của mình.
Cho dù cô có khó chịu tới chết, cô cũng không bao giờ thể hiện vẻ mặt tuyệt vọng nhất của mình trước Lâm Niệm Anh.
Tay cô run run muốn cúp điện thoại, nhưng lại có tiếng truyền ra từ đầu kia điện thoại.
Là tiếng của Lâm Niệm Anh, âm thanh không kìm được khi ân ái.
Tim cô như bị trăm ngàn mũi tên xuyên qua, anh đang mây mưa với người yêu
Đường Á My không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại trên tay.
Cô không ngừng tự nhủ với lòng, Đường Á My, đừng yếu đuối như vậy.
Nhưng nước mắt của cô, không thể nào ngừng được.
Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm cả người phụ nữ đầy máu, cực kỳ thảm hại trên mặt đất, anh ta cho rằng, dạy dỗ cô để báo thù cho Phương Đường, trong lòng anh ta sẽ vô cùng vui sướng, nhưng không biết vì sao, nhìn cô bất lực ngã xuống đất, nhìn cô vừa khóc vừa cười, tim của anh lại đau đớn đến tê dại.
Sợ rằng nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ làm ra việc không lý trí mất, Cảnh Thiên không dám ở lại thêm giây nào nữa, nhanh chóng rời đi.
"Cô Đường, ngón tay này xử lý như thế nào?"