Đó là điện thoại của Tần Yên Nhi, khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, sắc mặt cô trong phút chốc thay đổi. Người gọi điện thoại cho cô, là người chồng tàn tật hữu danh vô thực của cô, Thẩm Trì. Nhanh chóng cầm điện thoại lên, bàn tay nhỏ của Tần Yên Nhi bất giác run lên,” Thẩm Trì, anh tìm em có chuyện gì à?” “Tần Yên Nhi, cô lại đi đâu câu dẫn đàn ông rồi có đúng không? Cô mau chóng về đây cho tôi, đồ đàn bà đê tiện!” Thẩm Trì gầm thét, trong giọng nói mang đầy sự bệnh hoạn và biến thái. Tần Yên Nhi hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình có thể bình tĩnh một chút, “Thầm Trì, em về muộn một chút có được không? Em bây giờ đang có việc gấp...” “Gấp việc cắm sừng tôi đúng không? Tần Yên Nhi, cô còn không mau về đây cho tôi, có tin bây giờ tôi liền bảo anh Kìn

