“Tổng Giám đốc Hùng, cô gái này…”
Uống xong ba ly, ánh mắt mấy ông già kia nhìn Đường Á My càng không nể nang gì, hiển nhiên bọn họ nóng lòng muốn mang cô về khách sạn, cùng nhau đắm chìm.
Huỳnh Hoài Hùng hờ hững liếc nhìn Đường Á My, bỗng nhiên cười mỉa mai, bởi vì nụ cười không có chạm đến đây mắt, khiến cho gương mặt lạnh lùng của anh càng thêm vẻ bạc tình bạc nghĩa.
“Chỉ là một người phụ nữ dâm đãng thôi, mọi người cứ tự nhiên!”
Mấy ông già đó lập tức vui mừng, Huỳnh Hoài Hùng dẫn theo Đường Á My tới đây, ban đầu bọn họ cho rằng Đường Á My là người phụ nữ Huỳnh Hoài Hùng thích, cho nên không dám làm gì quá mức, nếu Huỳnh Hoài Hùng đã nói như vậy thì bọn họ không cần phải khách sáo gì nữa.
Sắc mặt Đường Á My vô cùng ảm đạm, tùy ý à…
Huỳnh Hoài Hùng tốt với cô thật, còn giúp cô tìm mấy ông già buồn nôn như vậy!
Cô mặc kệ bàn tay béo múp đang sờ soạng trên người mình, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào người đàn ông càng ngày càng xa lạ trước mặt.
Anh vẫn đẹp trai và ưa nhìn như bốn năm trước, vẫn là đôi lông mày ấy, đôi mắt một mí, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng…
Nhưng cô cảm thấy cô không nhận ra anh nữa rồi.
Cô vẫn luôn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng bây giờ cô phải sống thật với thực tế thôi.
Anh đã không còn là Hùng của cô nữa.
Hùng yêu thương chiều chuộng cô vô điều kiện, luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay đã chết, chết trong ký ức của cô lúc mười tám tuổi.
Đường Á My quay mặt, nhìn bàn tay đang sờ soạng trên người cô, cô bỗng nhiên bật cười.
Chỉ là một người phụ nữ dâm đãng…
Năm đó, cô vì bảo vệ anh, không ngại liều mạng với Cảnh Hi, cuối cùng đổi lại là bốn năm sống không bằng chết trong tù, thậm chí trong lòng anh, cô còn là một người phụ nữ dâm đãng!
Đáng lẽ cô đã biết điều đó từ lâu, nhưng cô không muốn tin rằng Hùng sẽ chà đạp cô như vậy!
Nếu anh đã nói cô là người phụ nữ dâm đãng, vậy thì hôm nay cô sẽ làm một người phụ nữ dâm đãng danh xứng với thực!
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang sờ soạng trên người cô, Đường Á My nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay ông ta: “Ông chủ, nơi này không thuận tiện, hay là chúng ta lên phòng trên tầng đi?”
“Choang!”
Chiếc ly trên tay Huỳnh Hoài Hùng bị anh bóp nát, mảnh thủy tinh sắc bén cắm vào lòng bàn tay anh, máu tươi chảy ra nhưng anh không thèm để ý.
Đêm nay, anh vốn dĩ muốn làm nhục Đường Á My, không ngờ rằng người phụ nữ dâm đãng này này lại nhiệt tình như cá gặp nước vậy, chỉ có mình anh là tức giận đến hoài nghi cuộc đời!
Đường Á My vừa mới nở nụ cười một cái thôi là Giám đốc Lý kia đã không phân biệt được đông tây nam bắc rồi, thấy cô chủ động ôm ông ta, ông ta sung sướng đến mức không phát hiện ra sự kỳ lạ của Huỳnh Hoài Hùng.
Giọng nói ông ta run run, đống mỡ trên mặt nảy lên một cái: “Được… Được! Lên tầng! Người đẹp, em thật đẹp, em muốn cái gì tôi cũng cho em! Mạng tôi cũng cho em!”
Nói xong, ông ta kích động ôm lấy Đường Á My, muốn hôn cô.
“Choang!”
Tiếng bình rượu vỡ nát đột ngột vang lên từ giữa phòng bao, là Huỳnh Hoài Hùng trực tiếp đem bình rượu đỏ đập vào đầu giám đốc Lý.
Mọi người xung quanh cảm thấy hành vi của Huỳnh Hoài Hùng thực sự là không thể giải thích được, nhưng cũng không có ai dám đứng ra chỉ trích, chỉ có thể câm như hến mà lấy lòng.
Huỳnh Hoài Hùng cũng không thèm nhìn cái đầu đầy máu kia, chỉ liếc mắt nhìn giám đốc Lý đang liên tục kêu gào thảm thiết, trong khi mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, một tay của anh túm lấy Đường Á My đang ở trong lòng giám đốc Lý, mang theo lửa giận ngút trời, đi thẳng ra cửa.
Vừa rồi ở trong phòng bao, Đường Á My phải liều mạng chống đỡ mới không để cho bản thân mình ngã xuống.
Dạ dày của cô đã vô cùng yếu ớt, cái bụng rỗng còn uống nhiều rượu như vậy, lúc này lại bị xóc vì chiếc xe thể thao chạy quá nhanh, cô cảm giác được bên trong dạ dày khó chịu tới mức bắt đầu chảy máu rồi.
Về tới nhà, Huỳnh Hoài Hùng liền ném cô lên chiếc giường lớn một cách thô lỗ.
Đường Á My đau tới mức hô hấp trở nên khó khăn, cô cố gắng không để ý tới sự tức giận của anh, chỉ thầm nghĩ muốn nhanh chóng tìm được thuốc giảm đau, xoa dịu một chút cơn đau trong dạ dày của mình.
Cô khó khăn lần mò, cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc để trên tủ đầu giường.
Trong lọ chỉ còn một viên thuốc cuối cùng, nhìn viên thuốc đó, cô giống như là bắt được sợi rơm cứu mạng cuối cùng vậy.
Cô đổ viên thuốc ra, ngay lập tức đưa về phía miệng, nhưng còn chưa kịp cho vào miệng, Huỳnh Hoài Hùng liền cướp lấy viên thuốc trong tay cô.
“Đường Á My, cô uống thuốc sau khi xong việc phải không?! Vừa nhìn thấy đàn ông, cô liền chủ động bổ nhào về phía họ! Tại sao cô có thể đê tiện như vậy chứ!”
“Hùng, không phải, đó là thuốc giảm đau......”
Đường Á My run rẩy vươn tay ra: “Hùng, anh đưa thuốc cho tôi, dạ dày tôi thực sự rất đau......”
“Đau? Hừ!” Huỳnh Hoài Hùng cười lạnh khiến cho người ta phải sởn gai ốc: “Lúc bán thịt thì không đau, bây giờ mới biết đau sao?! Đường Á My, một người phụ nữ chuyện gì cũng làm như cô, đáng bị đau đến chết!”
Huỳnh Hoài Hùng lạnh lùng nhìn viên thuốc của cô đang nằm trong lòng bàn tay mình, tức giận trực tiếp ném nó ra ngoài cửa sổ.
“Hùng, đừng!”
Đường Á My muốn đoạt lại viên thuốc kia, nhưng dù thế nào cũng không bắt kịp.
Đau đớn do ung thư giai đoạn cuối, chính là thứ khó chịu đựng nhất, rất nhiều bệnh nhân không phải chết vì cơ thể suy yếu, mà là chết vì sống quá đau đớn.
Đường Á My đau tới mức môi bắt đầu tím tái, cô muốn giảm bớt cơn đau trên người mình, nhưng viên thuốc cứu mạng cô đã bị Huỳnh Hoài Hùng ném đi, cô cũng không còn cách nào khác.
Cô khó nhọc bước tới bên cạnh cửa sổ, tuyệt vọng nhìn dòng xe cộ nườm nượp bên ngoài cửa sổ.
Ngọn đèn bên ngoài lập loè, hàng nghìn bóng đèn nhà chiếu sáng, nhưng lại chả có cái nào là của nhà cô.
Hùng, hãy nhìn hàng nghìn ánh đèn nhà kia!
My My, trong đêm tuyết, hàng nghìn ánh đèn nhà kia, ở chỗ đó, là nhà của chúng ta.
Trước kia, là ai, ở bên tai cô mà thủ thỉ tâm tình?
Chính là Hùng, nhưng bây giờ nhà của chúng ta đâu?
Chính anh đã đánh mất nhà của chúng ta, cô đã không còn nhà nữa rồi.
“Đường Á My, nói! Cô rốt cuộc đã có bao nhiêu người đàn ông rồi?”
Nghe thấy anh chất vấn, Đường Á My đột nhiên thu lại những suy nghĩ lan man của mình, giây tiếp theo, cơ thể của cô gần như bị anh tàn nhẫn nhấc lên. Cô đau đớn giống như cá rời khỏi mặt nước, chỉ có thể cuộn tròn người lại, há miệng thở từng ngụm khí.
“Hùng, chỉ có anh, tôi chỉ có anh......”
“Hừ!”
Ý cười trên khoé môi Huỳnh Hoài Hùng càng thêm mỉa mai: “Đã làm gái còn muốn lập đền thờ trinh tiết? Đường Á My, cô khiến tôi đặc biệt thấy ghê tởm!”
Liều mạng.
Bắt lấy.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Đường Á My đã hoàn toàn nhão như bùn, cô chật vật ngã từ trên giường xuống dưới đất, dạ dày đau đớn khiến cô không kiềm chế được mà nôn khan.
Cô nôn ra nước chua về phía trước, dính lẫn vài tia máu, có một giọt nước dính máu, chảy về phía chân của Huỳnh Hoài Hùng.
Ánh mắt của anh không che giấu nổi sự chán ghét.
“Đường Á My, cô thực bẩn!”
Đường Á My sớm đã đau tới mức ý thức trở nên có chút mơ hồ, cô chính là dựa theo bản năng mà lắc đầu.
“Hùng, tôi không bẩn, tôi không có bẩn...... tôi bị bệnh...... tôi chỉ là bị bệnh......”
Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Đường Á My, miệng Huỳnh Hoài Hùng không khỏi giật giật, nghĩ đến việc cô nôn kịch liệt như vậy là bởi vì đã làm chuyện đó với anh, cô chán ghét, khiến cho ánh mắt anh lại càng thêm u ám.
Cô cảm thấy Huỳnh Hoài Hùng anh ghê tởm cô, nhưng lại không hề cảm thấy giống như Cảnh Hi, còn cả lão già khiến người ta chán ghét kia nữa. Vì bị coi thường nên anh mới có thể đối với cô nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy!
Tức giận lại một lần nữa quét qua lồng ngực Huỳnh Hoài Hùng, bàn tay anh đột nhiên dùng sức, hung hăng ném Đường Á My tới một bên sofa.
Anh vừa định tra tấn cô lần nữa thì từ trong miệng cô phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức, cô giống như một con búp bê bằng ngọc lưu ly ngã xuống mặt đất, không hề động đậy.
“Đường Á My!”
Hai mắt của Huỳnh Hoài Hùng trống rỗng như muốn vỡ ra, ngay cả chính anh, cũng không hề ý thức được giọng nói của anh lúc này có bao nhiêu là hoảng sợ.
Anh không dám chậm trễ dù chỉ một chút, ôm lấy cơ thể tàn tạ của cô, lập tức chạy tới bệnh viện.
Khi ôm cô vào trong ngực, anh mới ý thức được cô nhẹ tới mức đáng sợ.
Anh nhớ rõ trước kia, trên người cô vẫn có chút thịt, từ khi nào, cô lại trở nên gầy như vậy?
Đã bao lâu anh chưa được ôm cô như này rồi?
Khi tới bệnh viện, bác sĩ trực tiếp đẩy Đường Á My vào phòng cấp cứu.
Huỳnh Hoài Hùng chờ ở bên ngoài, chờ đợi trong sự dày vò, cuối cùng cho tới khi cửa phòng cấp cứu mở ra, anh mới vội vàng chạy qua: “Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”
Vẻ mặt bác sĩ đầy sự bất mãn: “Ung thư dạ dày giai đoạn cuối còn uống nhiều rượu như vậy, cô ấy đúng là liều mạng mà! Anh chờ mà nhặt xác cô ấy đi!”
Trong nháy mắt Huỳnh Hoài Hùng hoá đá, anh giống như đã trải qua mấy đời, mới có thể tìm lại được giọng nói của mình. Anh giống như là đang nói mơ: “Ông nói ai...... Ai ung thư dạ dày giai đoạn cuối? Ông bảo tôi nhặt xác ai?”