“Tôi không kí! Hùng, anh không đưa cho tôi ba tỷ, anh đừng nghĩ đến việc bắt tôi kí tên!” Giữ lấy vị trí bà Hùng không buông, đòi ba tỷ từ chỗ của Huỳnh Hoài Hùng, đây là cách tốt nhất Đường Á My có thể nghĩ đến để cứu Tiểu Nhật, cho nên, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng kí tên lên đơn thỏa thuận ly hôn này.
Nhưng sự tức giận của Huỳnh Hoài Hùng quá lớn, cho dù cô giãy giụa thế nào, anh ta vẫn bắt lấy tay cô, từng nét từng chữ ép cô viết tên lên tờ giấy thỏa thuận ly hôn.
Cuối cùng, còn ấn thêm một dấu tay nữa.
Ký tên đóng dấu.
Hai tờ đơn ly hôn được Huỳnh Hoài Hùng cất vào trong cặp tài liệu, Đường Á My trong chớp mắt mất đi toàn bộ sức lực.
Huỳnh Hoài Hùng là chấp niệm cả đời của cô, cho dù anh dày vò cô thế nào, cô vẫn yêu anh sâu đậm như vậy.
Cô tưởng rằng, một tháng sau cô được mai táng, trên mộ phần của cô sẽ được khắc lên, là vợ của anh. Nhưng bây giờ, Đường Á My cô, đã không còn chút dây dưa gì với Huỳnh Hoài Hùng anh nữa.
Hôn nhân tan vỡ, không bao giờ liên quan đến nhau nữa.
Vô lực nằm sấp xuống mép giường, lúc Đường Á My ngẩng mặt lên, hơn nửa gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.
“Anh Hùng, cầu xin anh, cho tôi ba tỷ có được không? Tôi biết anh rất ghét tôi, hận không thể khiến tôi chết nghìn lần, nhưng nể tình chúng ta từng là vợ chồng, anh cho tôi mượn ba tỷ có được không?”
“Tôi mắc bệnh ung thư, ung thư dạ dày thời kỳ cuối, ước mong tôi chết đi của anh, sẽ sớm thành hiện thực thôi, cầu xin anh cho tôi ba tỷ, cứu lấy Tiểu Nhật có được không?”
Ung thư?
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối?
Huỳnh Hoài Hùng không khống chế được cau mày, thậm chí là chữ “chết” kia, khiến anh đau đớn như có mũi dao khắc sâu vào trong tim vậy.
Ánh mắt anh phức tạp nhìn người phụ nữ trên giường, cô nhìn lên, mặt không chút máu, áo quần xốc xếch, vô cùng tiều tụy, không lẽ, cô thực sự mắc bệnh hiểm nghèo?
Dường như là lập tức, anh liền phủ định suy nghĩ này, cơ thể cô từ trước đến nay rất tốt, sao có thể mắc bệnh ung thư được!
Người phụ nữ này giỏi nhất là dối trá, cũng giỏi việc giả bộ đáng thương, anh không thể mắc bẫy của cô được!
“Chết thì chết đi!”
Huỳnh Hoài Hùng giương chân mày mỉa mai nói, khóe môi nhếch lên, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
“Đường Á My, một mình cô chết đi, quá đơn độc, trên đường đến hoàng tuyền, đứa con hoang kia, đúng lúc có thể làm bạn với cô!”
Nói xong câu này, Huỳnh Hoài Hùng không hề có chút lưu luyến nào, đi ra khỏi phòng.
Cho đến khi cửa phòng bị đạp mạnh, Đường Á My mới tỉnh lại từ trong nỗi đau khi nãy.
Chết thì chết đi! Đường Á My, cô chết một mình, quá đơn độc, trên đường đến hoàng tuyền, đứa con hoang kia, đúng lúc có thể làm bạn với cô!
Hóa ra, si mê yêu nửa đời, thật lòng đối đãi, thứ mà cô nhận lại, chẳng qua chỉ là một câu nói của anh, chết thì chết đi!
Vạn mũi tên xuyên qua tim, cũng không đau bằng vậy.
Hùng, em chết rồi, cũng tốt.
Vết thương trên người Đường Á My mặc dù đã được xử lí sơ qua, nhưng vết thương rách ra thấy cả thịt kia, vẫn làm cô vô cùng đau đớn.
Cộng thêm những cơn đau của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối ngày càng thường xuyên hơn, Đường Á My mồ hôi lạnh đầm đìa co rúc ở phía chân giường, đau đến mức hoài nghi cuộc đời.
Tiếng chuông điện thoại thúc giục vang lên, nhìn thấy là một dãy số lạ, cô chần chừ một chút, vẫn cầm điện thoại lên nghe.
Người gọi điện thoại cho cô, là đạo diễn trong đoàn phim mà cô từng đóng vai quần chúng mấy ngày, đạo diễn nói, anh ta gần đây muốn quay một MV, cảm thấy khí chất và hình tượng của cô rất phù hợp, mời cô diễn vai nữ chính của MV, nhất định có thể khiến cô nổi tiếng.
Một người sắp chết như Đường Á My, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc nổi tiếng, thứ làm cô cảm động, là số tiền thù lao ba trăm triệu kia của đạo diễn.
Ba trăm triệu, vẫn còn kém ba tỷ rất nhiều, nhưng đâu cũng là cơ hội có thể khiến Tiểu Nhật sống tiếp, càng nhiều càng tốt.
Đạo diễn hẹn gặp cô ở một quán bar, cô cũng biết trong giới giải trí có rất nhiều quy tắc ngầm, cô cảm thấy địa điểm của cuộc gặp mặt này có chút nhạy cảm. Có điều, đạo diễn nói, tối nay phải thảo luận kịch bản MV, cùng nhau đến đó, còn có các nhân viên khác nữa, có nam có nữ, cô không cần lo lắng.
Đạo diễn đã nói vậy, cô nếu như còn một mực từ chối, vậy cũng không hay cho lắm.
Đường Á My tìm một bộ váy dài, che đi vết thương trên người mình, đơn giản dặm thêm chút phấn, khiến bản thân mình có thần sắc hơn, lại uống một viên thuốc giảm đau, sau đó liền nhanh chóng đến quán bar.
Cô vừa đến đến cửa phòng của quán bar, cửa lớn của căn phòng đột nhiên mở ra, một bàn tay béo mập, liền lỗ mãng kéo cô vào trong.