Khi Lâm Niệm Anh tới, cô vừa mới trải qua một trận đòn tàn nhẫn, trầy da sứt thịt, máu me đầy người nắm trên mặt đất, chật vật không thể nói nên lời.
Lâm Niệm Anh vô cùng đắc ý khi trông thấy tình cảnh bi thảm này của cô, cô ta nhìn xuống Đường Á My: “Đường Á My, Hoài Hùng đã giao cô cho tôi dạy dỗ, cô có hài lòng không? "
Sau khi nghe những lời này của Lâm Niệm Anh, ngực của Đường Á My đau nhói tê tái, cô không thể kìm nén nỗi đau này lại, rõ ràng anh rất yêu thương cô mà!
Không nhận được câu trả lời của Đường Á My, Lâm Niệm Anh vô cùng tức giận. Cô ta cúi người xuống, cười chế nhạo: "Thế nhưng Hoài Hùng có nói, chẳng qua cho cô nếm phải chút đắng cay này, vốn dĩ vẫn còn chưa đủ! "
Trong lúc nói chuyện, Lâm Niệm Anh rút con dao của vệ sinh kế bên ra.
Nhìn thấy lưỡi dao Thụy Sĩ lóng lánh sắc bén, may là Đường Á My đã bình tĩnh lại, nếu không cô cũng không khống chế được mà lộ ra vẻ kinh hãi.
"Lâm Niệm Anh, cô muốn làm gì?!"
Lâm Niệm Anh xấu xa nói "Đường Á My, cô hỏi sai rồi. Cô không nên hỏi tôi muốn làm gì, mà là nên hỏi Hoài Hùng muốn làm gì! Hoài Hùng muốn tôi, đem cái tay này của cô, chặt đi đấy! "
“Không thể nào!” Đường Á My chật vật đứng dậy từ trên mặt đất, cô giống như đang tự lừa dối mình ra sức lắc đầu, “Tôi không tin anh Hùng có thể đối với tôi như thế này! "
Ngay cả khi anh Hùng tống cô vào trong tù, còn cho người ta đánh cô, cô cũng tuyệt đối không bao giờ tin, anh thực sự lại để cho người ta chặt tay cô!
“Cô không tin tôi sao?” Lâm Niệm Anh lắc lư con dao trong tay. ”Nhưng rõ ràng Hoài Hùng có nói, đôi tay này của cô vô cùng dơ bẩn, là đôi tay đã giết người phóng hỏa, tốt nhất là nên chặt đi! "
Lâm Niệm Anh thu lại nụ cười trên khóe môi, lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh nói: “Giữ cô ta lại cho tôi, bây giờ tôi sẽ giúp anh Hùng chặt đi cánh tay này của cô ta! "
"Các người mau buông tôi ra!” Đương nhiên, Đường Á My không muốn làm con cá nằm trên thớt mặc cho người khác xâu xé, cô liều mạng vùng vẫy, nhưng với sức mạnh của cô, đâu phải là đối thủ của hai vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp kia!
Trong phút chốc, cô bị đè mạnh xuống đất, không cách nào động đậy được.
"Buông tôi ra! Các người buông tôi ra! Lâm Niệm Anh mới là kẻ giết người! Cô ta đã giết chết bà nội tôi, còn muốn hại chết bà My, cô ta mới là đồ đáng chết, các người dựa vào cái gì mà đòi chặt tay tôi chứ! "
"Chi bằng ..." Lâm Niệm Anh lười biếng chậm rãi nhả từng chữ một nói: "Người mà Hoài Hùng yêu chính là tôi, Lâm Niệm Anh"
Vừa nói, Lâm Niệm Anh dùng hết sức lực, cầm con dao nhỏ trong tay, hung hăng chém lên tay của Đường Á My.
"Leng keng"
Con dao sắc bén kia còn chưa kịp chạm vào tay Đường Á My, Huỳnh Hoài Hùng đã tung một cú đá bay nó.
“Hoài Hùng?” Lâm Niệm Anh kinh sợ, dù cho thế nào cô ta cũng không ngờ tới, Huỳnh Hoài Hùng lại đột nhiên đến đây.
Sự kinh hãi nhanh chóng bị cô ta đè xuống, và trong đôi mắt của Lâm Niệm Anh bỗng tràn đầy nước mắt, “Hoài Hùng, anh đừng nghĩ em là một người con gái độc ác có được hay không? Chỉ là em quá đau buồn, vừa nghĩ tới cảnh quãng đời còn lại mẹ em phải sống trong tình trạng người thực vật, rất có thể bà ấy không thể tỉnh lại được nữa, em còn rất hận sao lại không thể tự giết mình đi cho rồi! "
"Niệm Anh, anh sao có thể nghĩ em là đồ độc ác được chứ! Anh chỉ sợ việc này làm bẩn tay em thôi!"
Huỳnh Hoài Hùng cúi người, nhặt con dao trên mặt đất, vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại lạnh lùng như con dao kia.
"Tay của cô ta, anh sẽ tự mình chặt!"
Đường Á My cố gắng kìm nén lòng mình, nơi mà, ngọn lửa đau thương đang bùng cháy dữ dội.
Đôi mắt ướt nhòe của cô nhìn Huỳnh Hoài Hùng, trong phút chốc nhưng suy nghĩ của cô ấy lại trôi đi rất xa.
Cô không thể không nhớ, khoảng thời gian khi tình cảm hai người vẫn còn nồng cháy, vì may đồng phục học sinh của anh, mà cô không cẩn thận bị kim đâm vào tay.
Anh đau lòng nâng ngón tay bị thương của cô đưa vào miệng, vô cùng đau xót, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn vậy, vứt túi may vá của cô đi, sau đó anh cũng không cho phép cô được động vào thêu thùa may vá nữa.
Cô cười anh vì chỉ bởi chút chuyện bé này mà xé ra to, anh Hùng, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có gì đâu.
Vẻ mặt anh nghiêm túc, dù cho là ai đi chăng nữa cũng đừng hòng nghĩ có thể làm tổn thương đến My My của anh! Nếu không anh sẽ quyết không khoan dung!
Nửa đời thăng trầm, đầy gian nan nhọc nhằn.
Cuối cùng, người khiến cô tổn thương nhất, lại chính là anh.