“Đường Á My, quỳ xuống.”
“Gì chứ?” Đường Á My không kìm nén nổi mà nói thành tiếng, cô thế nào cũng không nghĩ tới Huỳnh Hoài Hùng bắt cô quỳ xuống.
“Quỳ xuống! Xin lỗi Niệm Anh!”
“Em không quỳ.” Đường Á My quật cường mở miệng: “Em không sai, tại sao phải quỳ xuống xin lỗi Lâm Niệm Anh?”
“Hoài Hùng, em không sao, chỉ là chị mới trải qua đau buồn nên có chút khổ sở, chị ấy trút giận lên em, em không sao, em thật ổn mà.” Lâm Niệm Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện mở miệng: “Hoài Hùng, xin anh đó, đừng tức giận với chị có được không? Vết thương trên người em không đau, thật sự, không đau chút nào…”
Trong lòng Đường Á My hiểu rõ, Huỳnh Hoài Hùng không đùa giỡn với cô, lấy thế lực của anh, nếu anh ngang ngược ra tay can thiệp, bệnh viện Hải Phòng cũng không dám nhận Tiểu Nhật.
Anh đây là dùng mạng của Tiểu Nhật để uy hiếp cô quỳ xuống cầu xin Lâm Niệm Anh tha thứ.
Đường Á My không cam lòng để Lâm Niệm Anh đắc ý, nhưng nghĩ tới Tiểu Nhật khó chịu đến nỗi khuôn mặt nhỏ cũng không tìm thấy chút hồng hào nào, vẫn nở nụ cười ngọt ngào với cô, an ủi cô đừng khổ sở vì bé, bé thật sự không đau. Cuối cùng cô vẫn gập hai chân, thấp kém quỳ xuống trước mặt Lâm Niệm Anh.
Vẻ mặt Huỳnh Hoài Hùng cứng ngắc, khuôn mặt vốn lạnh lẽo như núi băng tuyết rét, càng chìm đến đáng sợ.
Cô vậy mà thật sự quỳ xuống.
Đúng rồi, cô vì đứa con hoang kia, từ trước đến giờ đều không biết xấu hổ như thế.
Lâm Niệm Anh dường như không kìm chế được nụ cười trên môi, cô dùng sức véo mình một cái, mới mềm mại yếu đuối nói: “Hoài Hùng, anh đừng làm khó chị, chị cũng biết sai rồi, chị sẽ chăm sóc em thật tốt mà.”
Huỳnh Hoài Hùng lạnh lùng thu hồi tầm mắt từ trên mặt Đường Á My: “Ừ, người phụ nữ này vốn thích bị coi thường, đúng lúc cô ta có thể làm trâu làm ngựa cho em, quả thật tiết kiệm tiền mời người giúp việc.”
Nhờ câu nói này của Huỳnh Hoài Hùng, Đường Á My thực sự trở thành người hầu bên cạnh Lâm Niệm Anh.
Lâm Niệm Anh làm ầm muốn uống canh xương sườn, Đường Á My kéo thân thể đau đớn, đến nhà bếp nấu cho cô ta một tô canh xương sườn lớn.
Cô xem như đang hầu hạ một con chó, cũng không muốn hầu hạ một người tên Lâm Niệm Anh, nhưng Huỳnh Hoài Hùng nắm được thóp của cô, cô chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Lâm Niệm Anh không uống, nhìn về cửa phòng bệnh mà điên cuồng kêu thảm thiết: “Hoài Hùng, cứu mạng. Chị muốn bỏng chết em.”
Đường Á My bị phương thức tự ngược không muốn sống của Lâm Niệm Anh này làm cho kinh ngạc đến ngây người, sau khi phản ứng lại, cô biết, cô lại bị hãm hại rồi, Huỳnh Hoài Hùng sẽ không tha cho cô.
Dù sao kế tiếp cô chắc chắn sẽ không dễ chịu gì, chẳng bằng thẳng thắn xử lý kẻ xấu này đến cùng cho xong.
“Lâm Niệm Anh, không phải cô thích giả vờ yếu đuối đáng thương sao? Hôm nay tôi để cho cô giả vờ đủ.”
Đường Á My đột nhiên bưng lên tô lớn còn dư lại hơn nửa phần nước nóng, dùng hết sức toàn thân, không chút khách khí tạt lên mặt Lâm Niệm Anh.
"Aaaaaa!!!"
Trong phút chốc Lâm Niệm Anh thét ra tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo, cô ta cố gắng che mặt lại nhưng dù cô ta cố gắng thế nào thì sự đau đớn trên gương mắt vẫn không ngừng tăng thêm.
"Bốp!"
Một cái tát mạnh bạo rơi vào mặt Đường Á My, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô trực tiếp bị đánh nghiêng sang một bên, khóe môi chảy máu, cô không thấy đau, chỉ cảm thấy buồn cười.
Người đàn ông cô yêu, thật sự là một thằng mù!
"Mặt của tôi!" Mặt của Lâm Niệm Anh sưng đỏ lên, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, cô ta đau đến mức răng đều run rẩy hết cả lên: "Anh Hoài Hùng, em đau quá, thật sự đau quá... Em không mở mắt ra được! Mắt của em giống như bị mù rồi!"
"Niệm Anh, anh sẽ không để em có chuyện gì!"
Huỳnh Hoài Hùng dịu dàng bế ngang Lâm Niệm Anh lên, lập tức đi tới phòng làm việc tìm bác sĩ, lúc đến cửa, bỗng dưng anh xoay người, từ trên cao nhìn xuống Đường Á My, mở miệng nhả ra từng câu từng chữ.
"Đường Á My, tốt nhất cô nên cầu nguyện Niệm Anh bình an vô sự, nếu không thì nhất định tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
"Ha."
Đường Á My thấp giọng cười tự giễu, mất đi đứa bé trong bụng, Tiểu Nhật lại triệt để cắt đứt đường sống, cô đã sống không bằng chết rồi, ngược lại cô muốn xem một chút, anh còn có thể làm gì để khiến cô sống không bằng chết!
May là canh sườn đã nguội ở trong nồi, Lâm Niệm Anh không bị hủy dung, cũng không biến thành người mù.
Nhưng sau khi bị tạt canh nóng, cộng thêm những vết thương mà Đường Á My đánh vào mặt trước đó, lúc này trông cô ta muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm.
Bà Lâm, cũng chính là Tô Trà My nghe chuyện của Lâm Niệm Anh, chẳng thèm quan tâm Lâm Tiêu sau lưng nữa, gấp như lửa đốt mà chạy tới bệnh viện.
Bà vừa định đẩy cửa vào phòng bệnh của Lâm Niệm Anh thì nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
Cửa phòng bệnh khép hờ, bà nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở liền thấy rõ mọi thứ, lúc này mẹ của Đường Á My là Trầm Thục Tuệ đang khóc lóc siết chặt tay của Lâm Niệm Anh.
"Niệm Anh, nếu con có chuyện gì, mẹ biết sống thế nào đây!"
"Mẹ, mẹ đừng lo cho con mà, Hoài Hùng sẽ bảo vệ con, lần này anh ấy sẽ không bỏ qua cho con tiện nhân Đường Á My kia đâu!"
Trầm Thục Tuệ lau nước mắt: "Con tiện nhân Đường Á My kia thật quá đáng, nó dám đối xử với cục cưng trong tim mẹ như thế, mẹ cũng không tha cho nó!"
Tô Trà My vừa định đẩy cửa đi vào thì nghe lời của Trầm Thục Tuệ, cái chân đang nâng lên khỏi cứng đờ.
Bà cũng là mẹ, bà biết làm một người mẹ sẽ yêu đứa con mình rất nhiều. Nhưng lại không nghĩ tới, một người mẹ sẽ gọi con gái ruột thịt của mình là con tiện nhân!
Tô Trà My vô thức cảm thấy có gì đó không đúng, ngay sau đó lại nghe Trầm Thục Tuệ nói: "Niệm Anh, con nói xem, nếu như thân phận của con bị vạch trần thì chúng ta nên làm gì đây!"
Vẻ mặt Lâm Niệm Anh vô cùng chắc chắn: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, bác sĩ nói rồi, con tiện nhân Đường Á My kia chỉ còn nhiều nhất một tháng, chờ nó chết, ai cũng không biết nó mới là con gái thật sự của nhà họ Lâm!"
"Thật sao? Con nói con tiện nhân kia sắp chết?" Trầm Thục Tuệ mừng như điên: "Con tiện nhân kia đã đáng chết từ lâu rồi!"
Bịch!
Cái túi trong tay Tô Trà My rơi xuống đất, làm thế nào bà cũng không đoán được, hôm nay bà đã vô tình phá vỡ một cái bí mật lớn như vậy. Lâm Niệm Anh không phải con ruột mà Đường Á My mới là con gái ruột!
Nghe âm thanh ở cửa, tầm mắt Trầm Thục Tuệ và Lâm Niệm Anh không hẹn mà đồng thời nhìn sang một hướng, thấy Tô Trà My, vẻ mặt hai người đều thay đổi.
"Mẹ..."
Bởi vì quá kinh hoàng nên toàn thân Tô Trà My không kiềm chế được mà run rẩy, bà đẩy cửa bước vào: "Niệm Anh, vừa nãy con nói là thật sao?"
Lâm Niệm Anh đè xuống trái tim đang hoảng sợ: "Mẹ, thật hay giả gì ạ? Con không biết mẹ đang nói gì hết!"
"Niệm Anh, con không phải con gái của mẹ, Đường Á My mới là con gái ruột của mẹ có đúng không!" Tô Trà My lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Thục Tuệ: "Tại sao các người lại lừa gạt tôi!"
Sau khi chắc chắn Tô Trà My đã nghe được hết tất cả, Lâm Niệm Anh lập tức bình tĩnh lại.
Con ngươi cô ta lạnh lẽo quét một lượt xung quanh, chỗ tốt của phòng bệnh VIP chính là yên tĩnh, mà tầng của cô ta lại được Huỳnh Hoài Hùng bao cả tầng, cho dù có ai chết cũng chẳng có người phát hiện.
Lâm Niệm Anh đứng dậy từ trên giường, trong giọng nói của cô ta mang theo sự dịu dàng kỳ lạ: "Mẹ, con là con ruột của mẹ mà, sao con có thể lừa mẹ được! Mẹ, ngay cả con gái ruột mà mẹ cũng không tin à!"
Thấy Lâm Niệm Anh từng bước tới gần, Tô Trà My nhận ra được thứ gì đó bèn xoay người định rời khỏi, không ngờ Trầm Thục Tuệ đã đóng cửa phòng lại từ lâu.
Cổ tay Tô Trà My bị thương, cánh tay không thể dùng sức được, Lâm Niệm Anh dễ dàng kiềm chế bà, nắm đầu bà đập vào trên tường.
Lúc bà đang hấp hối, trong tay Lâm Niệm Anh xuất hiện một con dao như đang làm ảo thuật: "Mẹ, tất cả các bí mật sẽ đi theo mẹ, cùng nhau xuống đất mà an nghỉ đi! À, còn nữa, bà phải nhớ kỹ, người giết mẹ không phải là tôi, là Đường Á My!"
Cô ta vừa nói vừa dùng hết sức đâm con dao trong tay vào ngực của bà, một nhát lại một nhát.