Thời gian có hạn

1063 Words
Máu của Đường Á My truyền đúng lúc, tính mạng của Tiểu Nhật cuối cùng cũng xem như kéo về từ cõi chết. Thân thể cô vốn đã yếu ớt, bây giờ một hơi lại hiến hơn một ngàn ml máu, cuối cùng rơi vào hôn mê. Lúc cô tỉnh lại đã ba ngày sau. Trong cơn mê man, cô cảm thấy có người nắm thật chặt tay cô, còn gọi cô một tiếng rồi lại một tiếng My My. Tiếng nói của anh, dịu dàng tựa như lúc đầu, còn kèm theo chút thương tiếc khiến tim cô loạn nhịp, dường như giữa bọn họ chưa từng trải qua khúc mắc và hiểu lầm, vẫn là đôi tình nhân sống chết không rời ấy. Đường Á My mở mắt ra, cô cho rằng cô có thể nhìn thấy người mà cô ngày nhớ đêm mong kia, nhưng không nghĩ tới người đứng trước giường bệnh cô đang cười độc ác chính là Lâm Niệm Anh. Những dịu dàng kia quả thực chỉ là một giấc mộng thanh xuân của cô. Cô với Lâm Niệm Anh là nghiệt duyên sâu nặng. Lâm Niệm Anh là cô nhi được cha mẹ cô nhận nuôi, ba năm trước, Lâm Niệm Anh tìm lại được cha mẹ ruột của mình, Lâm Tiêu và Tô Trà Trà, chớp mắt đã trở thành hòn ngọc quý trên tay nhà họ Lâm giàu có ở Hải Phòng rộng lớn nhất, muôn ngàn vinh quang. Cũng là Lâm Niệm Anh này, bốn năm trước, bắt cóc người bà tốt nhất thế giới của cô, dùng tính mạng bà uy hiếp cô rời khỏi Huỳnh Hoài Hùng. Cuối cùng, cô đồng ý, Lâm Niệm Anh vẫn tàn nhẫn giết chết bà, còn hợp tác với Cảnh Hi nhốt cô vào nhà tù không thấy ánh mặt trời kia. Thù hận vô biên xông tới óc, Đường Á My lạnh lùng mở miệng: “Lâm Niệm Anh, cô tới làm gì?” “Đến nói một tin tốt cho cô.” Lâm Niệm Anh cười kiêu ngạo, gương mặt xinh đẹp kia nháy mắt dữ tợn như ma: “Đường Á My, cô mang thai.” “Cái gì?” Đường Á My không dám tin xọa bụng dưới của cô, cô sinh Tiểu Nhật chịu quá nhiều đau khổ, thân thể bị tổn hại nghiêm trọng, bác sĩ từng nói, sau này cô muốn lại mang thai rất khó, không nghĩ tới cô còn có thể lại mang thai con trai anh. Bệnh tan máu bẩm sinh muốn hồi phục, hầu như là chuyện viển vông, nhưng nếu như cô dùng máu cuống rốn từ cái thai thứ hai của cô, ghép tế bào gốc tạo máu cho Tiểu Nhật, vẫn có thể trị tận gốc bệnh của bé. Nghĩ đến việc Tiểu Nhật không cần tiếp tục chịu đựng bệnh tật dằn vặt nữa, có thể vui chơi cười đùa như đứa trẻ bình thường, khóe miệng Đường Á My không khống chế được mà nhếch lên. Cô còn chưa hạnh phúc được ba giây, giọng điệu thâm trầm của Lâm Niệm Anh lại vang lên trong không khí: “Chỉ là, Hoài Hùng đã xóa sạch nghiệt chủng kia rồi.” “Lâm Niệm Anh, cô nói cái gì?” Ánh mắt Đường Á My vỡ tan, cô siết chặt bụng dưới: “Cô nói con tôi làm sao?” “Đường Á My, tôi nói, nghiệt chủng kia trong bụng cô, đã chết rồi. Bệnh của Đường Ngôn Nhật, ai cũng không cứu nổi, nó cứ ngoan ngoan mà chờ chết là vừa.” “Tôi không tin, tôi muốn đi hỏi Hùng. Tôi không tin anh ấy sẽ giết con của chúng tôi.” Lâm Niệm Anh đè Đường Á My đang định giãy giụa đứng dậy, cô ta cong môi cười, ngang ngược, độc ác: “Đường Á My, cô biết tại sao Hoài Hùng muốn giết con trai cô không?” Không đợi Đường Á My hỏi, Lâm Niệm Anh lạnh lùng nở nụ cười: “Bởi vì… Tôi nói, con tôi chết rồi, tôi rất đau khổ. Hoài Hùng không nỡ thấy tôi đau khổ, vì thế, anh ta bèn giết con trai cô, chôn chung với con trai tôi.” Nghĩ đến lúc khi nghe bác sĩ nói Đường Á My hiến máu quá nhiều dẫn đến sinh non, khoảnh khắc ấy ánh mắt Huỳnh Hoài Hùng bỗng đau đớn không thôi, Lâm Niệm Anh hận đến nỗi khuôn mặt trở nên méo mó. Cô ta chuốc say Huỳnh Hoài Hùng trước, giả vờ ngụy tạo hai người đã phát sinh quan hệ, còn sờ bụng nói mang thai con anh, lúc cô ta giả vờ sinh non, anh như bức tượng bằng băng lạnh lùng không chút gợn sóng, Đường Á My dựa vào đâu khiến anh nhớ nhung da diết. Sự thù hận méo mó thành một con quỷ, Lâm Niệm Anh lại cười càng lúc càng dịu dàng: “Đường Á My, tôi còn một tin phải nói cho cô. Ung thư dạ dày thời kì cuối thoải mái không? Cô biết cô còn thế sống mấy ngày không?” “Không tới một tháng!” “Đường Á My, bác sĩ nói, nhiều nhất cô cũng còn không tới một tháng thôi, cô nói xem, ngay cả thân thể cô cũng bệnh tật tàn phế, thì cô có thể lấy gì mà tranh với tôi?” Không tới một tháng? Sau khi biết mình bị ung thư dạ dày thời kì cuối, Đường Á My cũng đã ôm quyết tâm sẽ chết, nhưng nghe thấy Lâm Niệm Anh nói cô chỉ còn không tới thời gian một tháng, cô vẫn ngạc nhiên không thôi. Lần trước kiểm tra, bác sĩ nói cô vẫn còn thời gian chừng nửa năm, không nghĩ tới thân thể cô vậy mà suy yếu nhanh như vậy. Thấy sắc mặt Đường Á My khó coi, trong lòng Lâm Niệm Anh cuối cùng cũng xem như thoải mái hơn một chút. “Đường Á My, con trong bụng cô đã hơn ba tháng, thai nhi lớn như vậy, vốn đã thành hình, ngay cả tim thai cũng có, cô nói xem, kẹp nát nó, giết chết nó, nó có thể không đau hay sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD