Oan ức vô cùng

1594 Words
“Lâm Niệm Anh, cô bị bệnh à!” Đường Á My lười không muốn nói nhảm với Lâm Niệm Anh, nói xong lời này liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, trái tim Đường Á My vẫn còn đập thình thịch, cô biết, có lẽ nếu cô giết Tô Trà My, Lâm Niệm Anh sẽ giữ đúng lời hứa cho tiền, nhưng cô không thể vì nhanh chóng kiếm tiền chữa bệnh cho Tiểu Nhật mà bán đi nhân phẩm của mình được. Đường Á My thích Tô Trà My, thích từ tận đáy lòng. Bà không chỉ là thần tượng của cô mà còn là ánh sáng trong trái tim cô. Khi còn bé, cơ thể cô ốm yếu bệnh tật, ở trường học thường xuyên bị bạn học bắt nạt, có một lần cô bị bạn học đẩy ngã vào trong đống bùn, cả người cô dính đầy bùn đất, nhìn vô cùng tả tơi. Khi đó Tô Trà My đến trường học làm từ thiện, tình cờ nhìn thấy cô bị ngã ở ở trong đống bùn, lúc ấy trên người bà không hề có khí chất của một ngôi sao lớn, bà cẩn thận ôm cô ra khỏi đống bùn, bùn đất trên người cô làm bẩn chiếc váy đắt tiền trên người bà nhưng bà không quan tâm, mà chỉ hỏi cô có đau không. Nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Tô Trà My nhiều năm về trước, trái tim Đường Á My vẫn rung động. Cô không thể hiểu được vì sao Lâm Niệm Anh lại muốn giết Tô Trà My, hai người là mẹ con ruột mà! Đường Á My không hiểu nổi, Lâm Tiêu vốn dĩ hận không thể lột da róc xương cô, tại sai lại không truy cứu trách nhiệm của cô. Cô cũng muốn phơi bày sự thật để lấy lại sự trong sạch cho mình. Nhưng mà cô không còn nhiều thời gian nữa rồi, thời gian còn lại cô muốn dành hết cho Tiểu Nhật, dù sao cũng không có gì quan trọng hơn việc Tiểu Nhật sống sót. Đường Á My đang đau đầu vì không có cách nào để kiếm tiền thì đột nhiên điện thoại cô xuất hiện một thông báo. Cảnh Thiên? Đường Á My nhìn tin nhắn kia mà không thể tin được, người đàn ông được chụp trong bức ảnh kia chính là Cảnh Thiên trong trí nhớ của cô! Cảnh Thiên, người cùng cô sống chết không rời, luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau! Khi cô bị Lâm Niệm Anh cùng Cảnh Hi đưa vào trong tù bốn năm, trong bốn năm đó cô không hề đơn độc, khi cô vừa mới vào tù, có một người đàn ông máu me be bét bị nhốt trong tù, đó chính là Cảnh Thiên. Lúc đó Cảnh Thiên gần như đã trở thành một người tàn phế, là nhờ cô vừa giúp anh xoa bóp, vừa nghĩ cách kiếm thuốc trị thương cho anh, anh mới không trở thành người tàn phế. Cánh tay trái của cô bị tàn phế là do cứu Cảnh Thiên. Hôm đó Cảnh Hi đột nhiên nổi lên ý tưởng, ra lệnh cho mấy tên trông coi nhà tù tháo chân Cảnh Thiên ra, cô liều mạng bảo vệ anh, dùng cánh tay của cô trao đổi để đảm bảo anh khỏe mạnh. Trong lòng cô chỉ có Huỳnh Hoài Hùng, không hề có tình cảm gì với Cảnh Thiên, nhưng việc giúp đỡ nhau lúc sống chết cũng đủ để người ta phó mặc sinh mạng mình cho đối phương. Cảnh Thiên đã từng nói, nếu như kiếp này bọn họ có thể rời khỏi ngục giam để thấy ánh mặt trời, anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho Tiểu Nhật. Hiện tại anh đã thành tài rồi, anh nhất định sẽ đồng ý bỏ tiền chữa bệnh cho Tiểu Nhật! Nghĩ đến việc Tiểu Nhật sẽ được cứu, Đường Á My vui đến phát điên. Cô không biết Cảnh Thiên sống ở đâu, cô lên mạng tra vị trí của tập đoàn nhà họ Cảnh, sau đó trực tiếp đến đó tìm anh. Vốn dĩ Đường Á My muốn lên thẳng văn phòng tìm anh, nhưng nếu cô không hẹn trước, lễ tân cũng không cho cô vào, nên cô chỉ có thể đến hầm để xe của tập đoàn nhà họ Cảnh ôm cây đợi thỏ. Đợi từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, cuối cùng cô cũng đợi được Cảnh Thiên. Thấy anh đi từ trong thang máy ra, cô vội vàng chạy đến đón, hai tay nắm lấy tay anh. “Cảnh Thiên, cuối cùng em cũng tìm được anh! Hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn, anh đã đi đâu? Tại sao anh lại không liên lạc với em và Tiểu Nhật?” Cảnh Thiên giật mình khi Đường Á My đột nhiên nắm lấy tay anh như thế, trong chớp mắt, trên người anh tỏa ra sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm. “Thưa cô, xin cô tự trọng!” Cảnh Thiên lạnh lùng hất tay Đường Á My ra, cau mày lộ rõ sự phiền chán. Đường Á My không tin nhìn Cảnh Thiên, Cảnh Thiên, người bạn cùng sống cùng chết với cô, người còn thân với cô hơn cả người thân, vậy mà không biết cô? Lúc này, Đường Á My mới để ý tới người phụ nữ mềm mại ngọt ngào đang đứng bên cạnh Cảnh Thiên. Cô biết người phụ nữ đó, Phương Đường, bạn thân nhất của Lâm Niệm Anh. Phương Đường ôm cánh tay của Cảnh Thiên: “Thiên, anh biết Đường Á My sao? Đường Á My hình như rất quen anh đó, nếu có cô gái khác vây quanh anh, em sẽ rất ghen tỵ nha!” Cảnh Thiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phương Đường, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ dịu dàng làm say đắm lòng người. “Đường Đường, đời này của anh chỉ cần mình em thôi!” Đường Đường … Trong lòng Đường Á My đột nhiên chấn động, lúc còn ở trong tù giam, Cảnh Thiên cũng gọi cô là Đường Đường, thế nhưng bây giờ anh lại không biết cô, còn gọi người phụ nữ khác là Đường Đường, chuyện này là thế nào? Không hiểu sao Đường Á My lại cảm thấy chuyện này là Lâm Niệm Anh giở trò ở phía sau, lúc còn đi học, cô ta với Phương Đường thường hay cùng nhau làm chuyện xấu! Thấy Cảnh Thiên nắm tay Phương Đường muốn rời đi, Đường Á My vội vàng đuổi theo: “Cảnh Thiên, em mới là Đường Đường! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại quên em với Tiểu Nhật? Cảnh Thiên, bệnh tình của Tiểu Nhật ngày càng nghiêm trọng, thằng bé…” “A!” Đường Á My còn chưa kịp nói xong, Phương Đường đã loạng choạng, yếu ớt ngã xuống đất. Cô ta ngửa mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào hiện lên vẻ oan ức: “Đường Á My, hôm nay cô bị làm sao vậy? Không những quấn lấy chồng chưa cưới của tôi, còn đẩy ngã tôi?!” “Đường Đường!” Cảnh Thiên cẩn thận từng li từng tí ôm Phương Đường vào ngực, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng và xót xa. Bóng dáng Cảnh Thiên lúc này với Cảnh Thiên trong ký ức của cô đè lên nhau, thiếu niên anh tuấn, ấm áp ôn nhu như ngọc. Nhưng lúc này khi đối mặt với cô, anh chỉ còn lại sự băng giá: “Đường Á My, mau xin lỗi Đường Đường!” “Em không có đẩy cô ta! Là cô ta cố ý ngã!” Đường Á My thấy trong hầm để xe lấp lóe ánh đỏ của camera, vội vàng nói: “Nếu anh không tin thì có thể nhìn camera giám sát! Sau khi xem xong anh sẽ biết ai phải xin lỗi ai!” “Thiên, em đau quá…” Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Phương Đường nhăn lại, giống như phải nhận sự oan ức vô cùng lớn. Hai mắt Cảnh Thiên co rút lại, giọng điệu anh nói với Đường Á My tràn đầy cảnh cáo và không còn kiên nhẫn: “Xin lỗi!” Đường Á My ngửa mặt lên, cô không biết người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm. Cảnh Thiên có một khuôn mặt dịu dàng, mỗi khi nhìn anh, cô khỏi nghĩ tới một câu. Có người quân tử, như mài như giũa, như cắt như gọt. Vậy mà chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi không gặp, anh đã không còn là người đàn ông ấm áp ôn nhu như ngọc nữa, mà đã trở thành một cục băng. Nghĩ đến Cảnh Thiên, người luôn luôn bảo vệ cô vô điều kiện, chấp nhận nhịn đói để giấu một chiếc bánh bao cho cô, bây giờ lại trở nên giống Huỳnh Hoài Hùng, trong lòng Đường Á My vừa oan ức vừa đau lòng. Cô vừa định mở miệng giải thích thì cảm thấy đầu gối đau nhói, Cảnh Thiên thô bạo đá vào đầu gối cô. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD