Giao dịch

1632 Words
Trong lòng Đường Á My hơi lo sợ, cô chưa bao giờ muốn để Tiểu Nhật biết về bệnh tình của mình, để tránh ảnh hưởng đến kết quả của ca phẫu thuật tiếp theo của cậu bé. Cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhật: “Tiểu Nhật, con nghe thấy hết những gì mẹ với Hùng nói rồi, đúng không?” Thấy Tiểu Nhật gật đầu, Đường Á My cười nhẹ nói: “Tiểu Nhật ngốc, vừa nãy mẹ lừa anh ấy đó. Con hay xem phim truyền hình mà, trên phim truyền hình không phải có mấy cô gái thích giả vờ đáng thương sao, mẹ cũng muốn giả vờ đáng thương để anh ấy thay đổi quyết định, tiếc là mẹ không thành công.” “Mẹ, mẹ nói thật sao?” Dù thông minh đến đâu, Tiểu Nhật cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, vẫn chưa hiểu hết sự lừa gạt của người lớn. Đường Á My xoa cái đầu nhỏ của cậu bé: “Tất nhiên là thật rồi! Nói dối cái mũi sẽ dài ra, mẹ thích xinh đẹp nhất, cho nên không muốn có cái mũi dài đâu!” “Tiểu Nhật, con đừng lo, mẹ vẫn khỏe, mẹ còn phải nhìn Tiểu Nhật của mẹ lớn lên trở thành một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất nữa chứ.” Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Huỳnh Hoài Hùng đi vào cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi lạnh lùng rời đi. Lúc anh quay lại, anh không quên cong môi chế nhạo Đường Á My, đáy mắt mang theo ý giễu cợt không chút che dấu, hiển nhiên là anh đã nghe thấy hết những lời nói dối của Đường Á My. Đường Á My chua xót rũ mi, nghĩ đến Tiểu Nhật vẫn đang ngồi đây, cô lập tức khôi phục bộ dáng tỏa nắng. Ai ngờ Tiểu Nhật vẫn đang yên tĩnh chui trong ngực cô lại đột nhiên trở nên vô cùng kích động, cậu bé như một con thú nhỏ đang tức giận, lao về phía Huỳnh Hoài Hùng và cắn mạnh vào cổ tay của anh. “Người xấu! Ông bắt nạt mẹ tôi! Ông là người xấu!” Tiểu Nhật gần như dùng hết sức lực để cắn anh, trong nháy mắt cổ tay trái anh xuất hiện vết máu. Đường Á My sợ Huỳnh Hoài Hùng sẽ làm Tiểu Nhật bị thương, cô vội vã đi lên định kéo Tiểu Nhật ra, nhưng động tác của Huỳnh Hoài Hùng còn nhanh hơn cô, cô còn chưa kịp động vào Tiểu Nhật, cơ thể Tiểu Nhật đã bị anh hất văng ra. Nhìn thấy cơ thể Tiểu Nhật co quắp trên mặt đất như một con búp bê sứ bị vỡ, trái tim Đường Á My đau như bị vô số nhát dao cứa vào. Trong mắt Huỳnh Hoài Hùng không có nửa điểm thương hại, anh nhìn Tiểu Nhật đang co quắp trên mặt đất, vừa căm ghét vừa khinh thường: “Không biết lượng sức mình!” “Tiểu Nhật!” Nhìn thấy máu rỉ ra từ miếng băng quấn quanh đùi Tiểu Nhật, Đường Á My không còn tâm trạng cãi lý với Huỳnh Hoài Hùng nữa, mặc kệ anh quay lưng đi, cô ôm cậu bé vào lòng, vừa điên cuồng bấm chuông vừa hét to: “Bác sĩ!” Vết thương bị nứt ra, thật sự rất đau, đau đến mức trên trán Tiểu Nhật rịn đầy mồ hôi, nhưng cậu bé vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Cậu sợ người mẹ cậu yêu quý nhất sẽ đau lòng. “Mẹ, đừng khóc!” Tiểu Nhật duỗi bàn tay nhỏ đang băng bó của mình ra vụng về lau nước mắt cho Đường Á My: “Tiểu Nhật không đau! Thật đó, nói dối cái mũi sẽ bị dài ra, Tiểu Nhật không nói dối! Tiểu Nhật không đau chút nào!” Nghe Tiểu Nhật nói như vậy, nước mắt Đường Á My càng rơi mãnh liệt hơn, Tiểu Nhật luống cuống lau nước mắt cho cô: “Xin lỗi mẹ, là Tiểu Nhật không ngoan, Tiểu Nhật không bảo vệ được mẹ, còn luôn gây rắc rối cho mẹ.” Đường Á My hoảng hốt quay mặt sang chỗ khác, không để cho Tiểu Nhật nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô. Tiểu Nhật của cô sao có thể không ngoan! Tiểu Nhật của cô là ngoan nhất! Cho nên dù có bị rút gân lột xương, trước khi chết cô nhất định cũng phải kiếm đủ ba tỷ để phẫu thuật cho Tiểu Nhật! Lâm Niệm Anh giả bệnh, mấy ngày hôm nay cô ta đứng ngồi không yên. Cô ta biết được một tin tức lớn từ trong miệng người hầu đắc lực của cô ta. Tô Trà My bị bác sĩ chuẩn đoán thành người thực vật đã tỉnh lại một lần sau khi được thần y Diệp Duy châm cứu. Mặc dù thời gian tỉnh lại chỉ có một phút, nhưng nếu có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Mà lần này Tô Trà My tỉnh lại, chỉ nói duy nhất một câu. “Đừng làm Đường Á My bị thương.” Cho nên người đàn ông cưng chiều vợ Lâm Tiêu cho dù hận không thể lột da róc xương Đường Á My, vẫn nghe theo lời Tô Trà My không tống Đường Á My vào tù. Nghĩ đến việc sau khi Tô Trà My tỉnh lại và sẽ nói ra hết sự thật, Lâm Niệm Anh gấp gáp đến mức như kiến bò trên chảo lửa. Cô ta cảm thấy cô ta phải làm gì đó. Ngày bình thường, Lâm Tiêu canh giữ ở bên giường bệnh của Tô Trà My không rời khỏi nửa bước, cô ta không có cơ hội ra tay, nhưng hôm nay nhà họ Lâm xảy ra chuyện lớn, Lâm Tiêu bắt buộc phải quay về xử lý, đây chính là cơ hội tốt nhất cho cô ta ra tay. Lâm Niệm Anh cảm thấy ông trời đang giúp cô ta, lúc cô ta đến phòng bệnh, hai y tá phụ trách chăm sóc Tô Trà My không có ở trong phòng. Bác sĩ từng nói, nhất định phải đảm bảo mặt nạ dưỡng khí luôn đeo trên mặt Tô Trà My, nếu mặt nạ dưỡng khí bị tháo ra, bà ấy chắc chắn sẽ chết. Lâm Niệm Anh bước nhanh đến bên giường bệnh của Tô Trà My, chỉ cần cô ta tháo mặt nạ dưỡng khí ra, bà ấy sẽ chết, những bí mật kia sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu trong cát bụi! Lâm Niệm Anh duỗi tay muốn tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt Tô Trà My xuống, đột nhiên cô ta nhận thấy có rất nhiều đốm đỏ camera ở trong phòng. Hai tay Lâm Niệm Anh cứng đờ, cô ta khéo léo đỡ mặt nạ dưỡng khí lên mặt Tô Trà My, như vậy cho dù có bị chụp ảnh lại, mọi người cũng không nghĩ cô ta đang hại người, mà ngược lại sẽ nghĩ cô ta quan tâm mẹ nên chỉnh lại mặt nạ dưỡng khí cho mẹ mình. “Mẹ, con xin lôi, là con vô dụng, để Đường Á My hại mẹ thành như vậy!” Lâm Niệm Anh nắm lấy tay Tô Trà My, làm bộ làm tịch lau nước mắt mấy lần: “Mẹ, mẹ mau chóng tỉnh lại đi! Nếu có chuyện gì với mẹ, con sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất! Mẹ, mẹ nhanh chóng tỉnh lại đi mà.” Lúc Lâm Niệm Anh nói mấy lời này, cô ta cảm giác được ngón tay Tô Trà My khẽ cử động, trong lòng cô ta hoảng sợ, may mắn là người đang nằm trên giường bệnh không có mở mắt nhìn cô ta. Cô ta biết rằng không còn bao lâu nữa là Tô Trà My sẽ tỉnh lại, cô ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách, để trên đời này không còn Tô Trà My! Từ xưa đến nay Lâm Niệm Anh rất thông minh, cô ta đã nhanh chóng tìm ra được một cách. Đường Á My. Cô ta biết Đường Á My bây giờ rất cần tiền, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, chỉ cần cô ta hứa cho Đường Á My nhiều tiền, vì cứu Tiểu Nhật, Đường Á My sẽ không còn cách nào khác ngoài đồng ý! Sau khi cô ta về phòng, cô ta gọi điện thoại cho Đường Á My. Giọng điệu của cô ta kiêu ngạo giống như đang bố thí. “Đường Á My, chúng ta làm giao dịch đi.” “Lâm Niệm Anh, cô lại phát điên cái gì vậy?” “Đường Á My, tôi biết rằng bây giờ cô rất thiếu tiền, cô cần ba tỷ để phẫu thuật cho Đường Ngôn Nhật. Tôi có thể cho cô ba tỷ, thậm chí còn có thể mời giúp cô những chuyên gia tốt nhất ở nước ngoài về đây để chữa trị cho con cô, tôi đảm bảo với cô sẽ làm Đường Ngôn Nhật khỏe mạnh trở lại!” Thấy Đường Á My không mở miệng từ chối, cô ta biết Đường Á My đã động lòng. Cô ta tiếp tục nói: “Chỉ cần cô tháo mặt nạ dưỡng khí của mẹ tôi ra, tôi sẽ cứu Đường Ngôn Nhật! Đường Á My, đây là cơ hội cuối cùng để con cô sống, cô muốn Đường Ngôn Nhật chết hay là mẹ tôi chết?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD