Lừa gạt

1418 Words
 "Hù… Hùng?"  Đường Á My bị động tác của Huỳnh Hoài Hùng làm cho giật mình, quan hệ giữa bọn họ rõ ràng đã tốt hơn rồi, cô không thể nghĩ ra tại sao anh lại đột nhiên làm như vậy với cô. "Đường Á My, cô dám lừa tôi!" Huỳnh Hoài Hùng nhíu mày khó chịu, gương mặt tuấn tú vốn được ca ngợi là "Nhan sắc ngàn năm khó gặp" kia đang tràn đầy sự tàn nhẫn, tựa như một ác ma khát máu. "Hùng, em không hiểu những lời này của anh là có ý gì!" Đường Á My có chút khó khăn nói: "Hơn nữa, Hùng, từ trước đến nay em chưa từng lừa dối..." "Đường Á My, vốn dĩ cô không phải bị ung thư dạ dày, đúng không?" Huỳnh Hoài Hùng lạnh lùng cắn ngang lời nói của Đường Á My: "Xem tôi như thằng ngốc mà đùa bỡn, nhìn tôi dễ dàng bị cô lừa như vậy, cô thấy thú vị lắm chứ gì?"  "Hùng..."  Đường Á My bị sợ run cả người hồi lâu, mới hiểu được những lời của Huỳnh Hoài Hùng là có ý gì, cô rất trân trọng mối quan hệ khó khăn lắm mới hòa hoãn của bọn họ, cô không muốn giữa họ có thêm bất kỳ sự hiểu lầm không đáng có nào nữa. Cho nên, cho dù là bị anh bóp cho hít thở đến một chút cũng đau, cô vẫn cố hết sức biện minh cho mình: "Hùng, em không hề lừa dối anh! Em thật sự bị ung thư dạ dày! Đúng, bác sĩ cũng nói, em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, em không còn nhiều thời gian nữa, Hùng, trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời em, chúng ta ở bên nhau thật hạnh phúc, được không?" "Bác sĩ sao? Ha!" Huỳnh Hoài Hùng cười lạnh một tiếng, anh chợt hất Đường Á My ra, nhìn cô chật vật. "Đường Á My, cô thật sự khiến tôi phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa, còn dám câu kết với bác sĩ để lừa tôi! Đáng tiếc, phải khiến cho cô thất vọng rồi, Huỳnh Hoài Hùng tôi không có ngu như vậy!" "Hùng, em không có cấu kết với bác sĩ để lừa gạt anh, cơ thể em thật sự khó chịu, ung thư dạ dày giai đoạn cuối cũng không phải chuyện gì tốt gì, tại sao em lại phải tự gán cái loại bệnh này lên mình chứ." Đường Á My vật vã đứng dậy, cô dùng sức nắm lấy tay Huỳnh Hoài Hùng, có chút thận trọng lấy lòng: "Hùng, anh tin tưởng em một lần thôi, được không?" "Tin tưởng cô?" Nụ cười trên môi Huỳnh Hoài Hùng như lưỡi dao: "Đường Á My, cô không xứng!" Nói xong lời này, Huỳnh Hoài Hùng không còn lưu luyến gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đường Á My biết, lần này anh rời đi, sau này cô sẽ không thể gặp lại anh nữa. Cô sắp chết, cho dù là chết hay sống thì cũng không còn gặp lại nhau nữa, cũng chẳng sao, nhưng cô sợ trong cơn tức giận, anh sẽ không giữ lời cam kết cứu Tiểu Nhật. Cô gần như khẩn trương kéo lại vạt áo anh: "Hùng, anh đã đồng ý với em, sẽ cho em mượn tiền để Tiểu Nhật làm giải phẫu. Bác sĩ nói Tiểu Nhật bình phục được hai ba ngày là có thể làm giải phẫu rồi. Hùng, anh cho em mượn trước một trăm triệu được không?" "Đường Á My, cô vì muốn cứu cái thứ con hoang đó, mà tính đủ mưu kế, không chừa một thủ đoạn nào! Cách giả bộ bệnh vụng về như vậy, mà cô cũng nghĩ ra được!" "Hùng, Tiểu Nhật không phải con hoang!" Nói tới đây, Đường Á My vội vàng lấy báo cáo xét nghiệm ADN ra: "Hùng, đây là báo cáo giám định ADN! Anh nhìn xem, bệnh viện đã đóng dấu rồi, anh và Tiểu Nhật là cha con ruột thịt, đó là sự thật không thể chối cãi được!" "Hùng, cầu xin anh, cầu xin anh cứu lấy Tiểu Nhật của chúng ta được không?" Huỳnh Hoài Hùng không có trả lời ngay, anh cúi xuống, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bản báo cáo giám định ADN trong tay Đường Á My. Nhìn mấy chữ to màu đỏ tươi kia, Huỳnh Hoài Hùng chỉ thấy thật trào phúng. "Xác nhận ruột thịt?" Đường Á My ra sức gật đầu: "Đúng, Hùng, Tiểu Nhật thật sự là con trai ruột của anh! Bốn năm trước, em không phá đi đứa con của chúng ta! Giữa em và Cảnh Hi không có gì hết, Hùng, em chỉ có anh mà thôi!" "Nhưng mà Đường Á My, những dòng chữ trên bản báo cáo, tôi không hề tin!" Giọng nói của Huỳnh Hoài Hùng không hề dao động, nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương tủy, khiến đáy lòng người ta phát rét. "Tôi chỉ biết là, bốn năm trước, cô nghĩ tôi là thằng con trai nghèo, vì muốn bước vào nhà có tiền, mà cô đã không hề do dự phá đi đứa con của chúng ta! Tôi chỉ biết là, cô hung dữ ném thi thể con trai lên mặt tôi, bình thủy tinh vỡ vụn, tôi thậm chí còn chẳng phân biệt được, rốt cuộc đâu là máu tôi, đâu là máu con trai tôi nữa." "Tôi chỉ biết là, tôi đau đớn đến mức không thiết sống, nhưng cô lại cùng Cảnh Hi sớm nắng chiều mưa trên giường! Tôi chỉ biết là, cô giả bộ ngây thơ lấy lòng Cảnh Hi, vì muốn che giấu sự thật đang ở bên tôi, mà không ngần ngại đi thuê kẻ giết người, một vụ tai nạn xe, biến tôi trở nên gần như tàn phế! Tôi chỉ biết là..." "Hùng, không phải thế! Bốn năm trước, em chia tay với anh, chỉ là vì bị Lâm Niệm Anh..." "Đường Á My, đừng có nói với tôi, cô chia tay với tôi, là vì bị Niệm Anh ép! Cô tát nước bẩn lên người Niệm Anh, chỉ càng khiến cô trở nên rẻ tiền hơn thôi!" "Đường Á My, tôi không tin cô, tôi chỉ tin vào mắt mình!" Đường Á My đang định nói thêm gì nữa, Huỳnh Hoài Hùng đột nhiên giật lấy bản báo cáo giám định ruột thịt trên tay cô. Cô tưởng rằng, anh đã thay đổi ý định, muốn nhìn kỹ lại bản báo cáo này, ai ngờ, một giây sau, anh đã xé nát bản báo cáo này mà không một chút lưu tình. "Một đứa con hoang mà cũng mưu tính bấu víu vào mối quan hệ với tôi?" "A!" Huỳnh Hoài Hùng thu lại ánh mắt sáng như sao đã từng khiến Đường Á My si mê đến tận xương tủy, bây giờ nó chỉ còn lại sự bạc tình lại tàn nhẫn: "Đường Á My, đừng có mang cái nội tạng dơ bẩn của cô, đến đây đối phó với tôi!" "Tôi mắc chứng thích sạch sẽ, ghét bẩn thỉu!" Hung hăng xé nát bản báo cáo giám định ruột thịt, ném lên mặt Đường Á My, Huỳnh Hoài Hùng rời đi, không ngoảnh đầu lại. Những mảnh vụn rơi lả tả, bay xuống mặt Đường Á My, tựa như trái tim cô đang vỡ nát tan tành, làm cách nào cũng không thể lành lại. Bỗng nhiên cô không còn sức lực đuổi theo anh nữa, Đường Á My dựa vào góc tường, cô ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ liếm láp vết thương của mình. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Đường Á My ngỡ là Huỳnh Hoài Hùng trở lại, ai ngờ, người đẩy cửa đi vào, là Tiểu Nhật. Trên người Tiểu Nhật còn quấn băng vải, cậu bé khập khiễng bước tới, một đứa nhóc bé xíu, nhìn qua có chút buồn cười, cũng khiến người ta thấy đau lòng không thôi. Đường Á My lật đật lau đi nước mắt bên khóe mi, không để cho dáng vẻ yếu ớt của mình xuất hiện trước mặt Tiểu Nhật, cô nhoẻn miệng cười: "Tiểu Nhật, sao con lại tới đây?" "Mẹ, Tiểu Nhật không muốn ba đâu, sau này Tiểu Nhật cũng không cần ba nữa!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD