Mong mỏi

1721 Words
Giả bộ ung thư dạ dày giai đoạn cuối? Huỳnh Hoài Hùng dừng lại ở cửa phòng bệnh bàn tay to cầm tay nắm cửa cứng đờ, nâng bước lên, nhưng lại không thể hạ bước tạo thành một bước chân hoàn chỉnh. Giọng nói bác sĩ kia vẫn còn tiếp tục và đang phàn nàn, chế giễu: "Lúc tôi vừa nhìn thấy người bệnh này, tôi còn sợ hãi kêu lên một cái tiếng, vì trong miệng cô ấy đều là máu, không nghĩ tới thì là cắn nát bịch máu trong miệng." "Anh nghĩ xem mấy thanh niên trẻ tuổi thời nay có suy nghĩ như thế nào nhỉ, nói tới yêu đương là đòi chết đòi sống cả ngày đây! Vợ chồng son cãi nhau, nói ra hết thì tốt rồi, làm gì cần phải trù bản thân bị loại bệnh chết tiệt này!"  "Đương nhiên tôi phải đồng ý giúp cô ấy rồi! Là do anh không thấy lúc cô ấy ở trong phòng cấp cứu, đòi chết đòi sống đấy, nếu tôi không giúp cô nói dối, cô ấy nói cô ấy sẽ trực tiếp đâm đầu chết, nên tôi đâu dám không giúp cô ấy đâu!" Bác sĩ lại phàn nàn một lúc lâu, mới cúp điện thoại, cô quay người lại, liền nhìn thấy Huỳnh Hoài Hùng đứng ở trước cửa phòng bệnh. Cô giả bộ kinh hãi vô cùng: "Ng… Ngài, anh… Tại sao anh lại ở đây?" "Cô nói ai đang giả bộ ung thư dạ dày giai đoạn cuối?" Biểu cảm trên mặt Huỳnh Hoài Hùng không thay đổi, nhưng cặp mắt lạnh lùng của anh, trong nháy mắt tựa như có rất nhiều sát khí tràn ra, bộc phát hung ác, khiến cho người ta không khống chế nổi hơi sợ hãi. "Tôi..." Bác sĩ sợ tới mức lui về sau một bước, ánh mắt của cô, thể hiện rất rõ ràng chột dạ và né tránh:"Thưa ngài, anh đã nghe lầm, tôi có bao giờ nói mấy lời này đâu! Ung thư dạ dày giai đoạn cuối lại không phải cái gì tốt, sao có thể có người giả bộ mắc loại bệnh này được chứ!" "Rắc!" Huỳnh Hoài Hùng tiến lên một bước, khớp xương của bàn tay to vang lên rõ ràng, giống như kìm sắt bóp cổ nữ bác sĩ đó. Anh còn chưa mở miệng nói chuyện, cả người nổi lên mưa to gió lớn cũng đã quét sạch nữ bác sĩ này, cô ấy sợ tới mức hít thở cũng thấy có hơi khó khăn. "Ng... Ngài, tôi không có... Tôi thật sự không có..." Lực trên tay Huỳnh Hoài Hùng đột nhiên tăng thêm, nữ bác sĩ kia lời đã ra đến khóe miệng, trong nháy mắt đã bị nghiền nát hoàn toàn. Cô ta còn cho rằng, anh đang muốn nổi giận, ai ngờ, một giây sau, đến cuối cùng bỗng nhiên anh nở nụ cười. Lúc anh không cười, trên người dù thế nào vẫn tỏa ra khí lạnh thấu xương, khiến cho người ta vừa nhìn đã khiếp sợ, anh nhếch môi cười, như là núi băng tĩnh mịch đụng vào ngọn lửa cực nóng, không có chút độ ấm nào, giống như ác ma. "Tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng! Rốt cuộc là ai đang giả bệnh!" Nghe thấy lời này của Huỳnh Hoài Hùng, hai chân nữ bác sĩ mềm nhũn, nếu không phải bị anh giữ cổ lại, cô ta cũng đã ngã trên mặt đất từ sớm. Thân thể của cô ta run cầm cập, lời này của anh cho cô ta một cảm giác như là, nếu cô ta còn dám tiếp tục giấu giếm, sau này cô ta sẽ không còn cơ hội mở miệng nói chuyện nữa. "Là cô Đường! Là cô Đường Á My!" Bác sĩ nói chuyện khó khăn, cuối cùng cổ cũng được thả ra, cô ta há to miệng, cố gắng liều mạng hít lấy hít để không khí trong lành. Sau khi thở hổn hển một hồi lâu, cô ấy mới có thể phát ra âm thanh lần nữa: "Thưa ngài, là cô Đường, cô ấy cho tôi tiền, còn dùng tự sát để uy hiếp tôi, tôi chỉ có thể giúp cô ấy lừa gạt anh!" "Thân thể của cô ấy rất khỏe, cô ấy cũng hoàn toàn không bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô ấy bị thổ huyết, là vì cô cắn nát bịch máu trong miệng. Thưa ngài, tôi thật không cố ý lừa gạt anh đâu, tôi chỉ là hỗn loạn trong phút chốc thôi, van cầu anh tha cho tôi!" "Thưa ngài, tôi cam đoan, sau này tôi cũng không dám nữa, tôi..." "Cút!" Huỳnh Hoài Hùng gắt gỏng nói khiến cho bác sĩ run lên, chân của cô run rẩy kịch liệt, lập tức thất tha thất thểu chạy thẳng tới cuối hành lang. "Ha!" Rất lâu sau đó, Huỳnh Hoài Hùng thấp giọng cười một tiếng, quanh thân anh, khí lạnh càng thêm lạnh thấu xương đáng sợ, cuối cùng, cô quạnh mênh mông. Còn giả bộ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối? Đường Á My, cô cũng thật là ghê gớm nhỉ! Đáng tiếc, cái giá cô phải trả vì lừa tôi, cô chịu không nổi đâu! Đường Á My cũng không ở phòng bệnh của cô, mà là đi đến phòng bệnh của Tiểu Nhật. Sau khi quan hệ giữa Huỳnh Hoài Hùng và Đường Á My hòa hoãn, anh săn sóc chuyển Tiểu Nhật đến bệnh viện của Đường Á My ở. Sau khi Tiểu Nhật bị tai nạn giao thông, Đường Á My gặp quá nhiều chuyện, đã lâu rồi cô chưa kịp thăm cậu bé, bây giờ cô đã đến bệnh viện này, cô có thể chăm sóc cậu bé mỗi ngày. Trước lúc Đường Á My đi phòng bệnh của Tiểu Nhật, cô đến lấy giấy xét nghiệm quan hệ cha con trước. Thông thường, muốn có giấy xét nghiệm quan hệ cha con thì cần thời gian vài ngày, nhưng Huỳnh Hoài Hùng yêu cầu bệnh viện mau chóng xử lý, chưa đến bốn tiếng, kết quả báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con đã ra lò. Nhìn vào con dấu có bốn chữ to đỏ tươi báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, xác nhận thân sinh, khóe môi Đường Á My, không khống chế nổi cong lên. Thế này, Huỳnh Hoài Hùng sẽ không tiếp tục nhận định Tiểu Nhật là con hoang nữa rồi, cho dù cô chết rồi, Tiểu Nhật cũng đã có cha chăm sóc và yêu thương, cuộc sống sau này của Tiểu Nhật, cũng được bảo đảm. Cô phải đi nói cái tin tức tốt này cho Tiểu Nhật trước mới được. Tiểu Nhật bị thương do tai nạn giao thông không nhẹ, qua mấy ngày nằm viện điều trị, thân thể của cậu bé đã tốt lên rất nhiều. Lúc Đường Á My đến, Tiểu Nhật đang cầm một trang giấy, lông mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Đường Á My, cậu bé cuống quít giấu tờ giấy này xuống dưới chăn. Mắt Đường Á My tốt, tuy rằng Tiểu Nhật giấu rất nhanh, nhưng cô vẫn thấy mấy chữ to non nớt và hiểu được những gì ghi trên tờ giấy này. Bị cha chán ghét thì nên làm gì bây giờ? Hốc mắt Đường Á My đau xót, cô ngồi ở bên giường, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhật đang càng ngày càng thêm gầy gò:"Tiểu Nhật, ba ba của con không ghét con." "Ông ta rõ ràng là chán ghét con!" Đứa nhỏ hơn ba tuổi, cho dù thông minh cỡ nào, thật sự đều rất khó giấu tâm trạng của mình, gương mặt nhỏ nhắn kia cũng tràn ngập ánh mặt trời, đang hiện lên vẻ cô đơn: "Ông ta cũng không cho con gọi ông ta là ba!" "Tiểu Nhật, ba ba của con thật sự không ghét con, anh ấy không cho con gọi anh ấy là cha, là bởi vì anh ấy đang hiểu lầm mẹ, anh ấy nghĩ rằng con không phải là đứa nhỏ của anh ấy." Sau này khi cô đã rời đi, Tiểu Nhật sẽ phải sống nương tựa vào Huỳnh Hoài Hùng, Đường Á My không muốn trong lòng giữa hai cha con vẫn còn khúc mắc. Cô lấy báo cáo xét nghiệm cha con trong tay để trước mặt Tiểu Nhật: "Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, kết quả xét nghiệm cha con, ba ba của con và con đã có, con là con của anh ấy, sau này anh ấy sẽ thật lòng thương con." "Thật sao ạ?" Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Nhật hiện rõ kinh ngạc, sau đó là vui mừng, nhưng rồi cậu bé lại có chút băn khoăn và lo lắng bất an: "Mẹ, ba thật sự sẽ thích con sao?" "Sẽ!" Đường Á My dùng sức ôm chặt Tiểu Nhật: " Tiểu Nhật của mẹ giỏi như vậy, không có người nào gặp mà không thích Tiểu Nhật của mẹ cả. Tiểu Nhật, ba thương con, sau này, con cũng phải thương ba, thương ba giống như con thương mẹ nhé." "Con mới không thèm thương ông ta đâu! Con chỉ thương mẹ thôi!" Trên mặt Tiểu Nhật hiện rõ cự nự, thế nhưng đôi mắt màu đen giống như bồ đào, lại lấp lóe sáng. Đường Á My biết, thằng bé yêu ba nó, rất yêu rất yêu. Tình thương của cha, là mong mỏi cả đời của thằng bé. Sau khi dỗ dành Tiểu Nhật nằm ngủ, Đường Á My ước chừng Huỳnh Hoài Hùng cũng sắp trở về rồi, cô nắm chặt giấy xét nghiệm cha con, cô đi về phía phòng bệnh của cô. Càng ngày càng nhiều hiểu lầm được cởi bỏ, về sau, sẽ càng ngày càng tốt hơn. Vừa mở ra cửa chính phòng bệnh, Huỳnh Hoài Hùng giống như là một con báo săn nhảy dựng từ trên ghế sofa, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đặt cô trên tường, hung ác bóp chặt cổ của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD