Chương1: Bí mật ngoại tình của Tiểu Tịnh

1054 Words
Một ngày sau khi vừa tốt nghiệp đại học,Lưu Đông - cậu bạn học thân nhất tìm đến tôi với vẻ mặt buồn rầu và nói rằng cậu ấy đã bị cắm sừng. Lưu Đông có một cô bạn gái rất xinh xắn và tinh tế - Tiểu Tịnh,cô ấy là em học sinh lớp dưới của tôi và Lưu Đông, họ đã yêu nhau hơn hai năm nay rồi, còn tôi trước giờ vẫn đang độc thân, trong hai, ba năm đó nhìn hai người họ ân ái, còn bị ngược cho thê thảm. Tiểu Tịnh rất hướng nội, nhút nhát, mỗi lần nhìn thấy tôi đều lộ ra nụ cười bẽn lẽn, cử chỉ ngại ngùng, người phụ nữ như cô ấy trên đời này không còn nhiều, làm sao cô ấy có thể ngoại tình được? Tôi không tin, Lưu Đông khẳng định cậu đang nói thật, Tiểu Tịnh thật sự đã ngoại tình rồi, có một lần về nhà, anh phát hiện trong nhà từng có người thứ ba đến, hỏi đến thì Tiểu Tịnh nói năng lắp bắp, đúng là có tật giật mình. Một lần khác, Lưu Đông vô tình ở bên ngoài khu vực thuê trọ nhìn thấy Tiểu Tịnh từ trên một chiếc xe BMW bước xuống, mà khi Lưu Đông hỏi cô, Tiểu Tịnh lại ra sức phủ định, nói rằng không có chuyện này, cho rằng cậu bị hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Thấy Lưu Đông sốt ruột như vậy, tôi an ủi, bảo cậu điều tra rõ sự việc trước rồi mới nói, lỡ như cậu thật sự nhìn nhầm rồi đổ oan cho Tiểu Tịnh thì không ổn. Tóm lại, tôi tin rằng một người phụ nữ hay ngại ngùng xấu hổ như Tiểu Tịnh sẽ không ngoại tình, nếu cô ấy mà cũng ngoại tình thì tất cả phụ nữ trên thế giới này đều ngoại tình hết rồi. Để điều tra kỹ lưỡng, rõ ràng, tôi đã gợi ý cho Lưu Đông, để cậu ta nói dối với Tiểu Tịnh rằng cậu sẽ cần về nhà vài ngày, sau đó âm thầm lắp camera quay lén trong nhà để xem có thể quay được gì không. Lưu Đông thấy hợp lý , liền lừa Tiểu Tịnh có việc về quê năm ngày, năm ngày sau mới về. Tôi và Lưu Đông ở ngay bên trong căn nhà tôi thuê, bật sẵn máy tính để theo dõi mọi động thái bên trong nhà cậu ta bất cứ lúc nào. Hai ngày đầu, trời yên lặng, không phát hiện ra gì, nhưng khi Tiểu Tịnh cởi quần áo trong phòng, Lưu Đông đã nhanh chóng yêu cầu tôi quay đầu lại, không được nhìn trộm. Tôi là người đàn ông còn zin lớn tuổi, chưa bao giờ thấy phụ nữ làm điều đó, với một cô gái xấu hổ, đáng yêu như Siu Tinh, nói thật tôi cũng lén lút thủ dâm khi nghĩ về cô ấy vài lần. Tất nhiên điều này chỉ giới hạn trong suy nghĩ của tôi,ngoài ra cũng không có làm gì hết, mà tôi cũng biết điều đó là không đúng. Đến ngày quay trộm thứ ba , cuối cùng cũng có đột phá rồi! Khoảng 22h, cánh cửa phòng mà Lưu Đông thuê mở ra, Tiểu Tịnh bước vào phòng, mà phía sau cô vẫn còn một nữa đi theo. Cả tôi và Lưu Đông đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, nhưng khi nhìn rõ người phía sau Tiểu Tịnh, trái tim hồi hộp và bồn chồn cũng được thả lỏng ngay sau đó. Cùng về nhà với Tiểu Tịnh là một người phụ nữ. Một cô gái trưởng thành vô cùng xinh đẹp , khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi môi đỏ mọng, dáng người cao ráo, phía trên mặc áo sơ mi trắng, dưới mặc váy suit tím, đi giày cao gót, bộ ngực khủng như muốn bung ra khỏi chiếc áo sơ mi đó. Nhìn cách ăn mặc này, cô ấy chắc khoảng ba mươi tuổi, và là nhân viên văn phòng.. Tôi lập tức bị thu hút bởi người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành này, cô gái này mới chính là cực phẩm mỹ nữ, chính xác là người phụ nữ mà tôi hằng mơ ước và mong muốn. Tôi hỏi Lưu Đông, người phụ nữ này là ai, Lưu Đông lắc đầu và nói rằng mình cũng không biết. Có lẽ là chị em họ hàng nào đó của Tiểu Tịnh, tôi cũng nghĩ như thế, chắc là đến gặp Tiểu Tịnh thôi. Ngay khi chúng tôi tưởng rằng việc nhìn trộm sẽ không có manh mối gì, thì trong khung hình bất ngờ xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khó tin, sau khi Tiểu Tịnh đóng cửa, người phụ nữ trưởng thành đó đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô! Gương mặt Lưu Đông chuyển màu hết trắng lại xanh, nhăn nhó không nói nên lời. Tôi nghe mà nổi da gà, Lưu Đông vội tắt video. Cậu ta tức giận đến mức cả người run rẩy, không thể tin đó là sự thật, đi đi lại lại khắp phòng, cuối cùng mặc cho tôi đứng bên cạnh an ủi mà lao thẳng ra ngoài. Sợ có chuyện gì xảy ra, tôi gọi điện cho cậu, Lưu Đông bắt máy. "Đừng làm điều gì ngu ngốc, người anh em, cậu phải bình tĩnh trước đã.". Tôi an ủi. "Tôi chỉ… đáng chết, tại sao lại như vậy?" Lưu Đông dường như muốn khóc. "Không sao đâu. Bây giờ cậu đã nói với Tiểu Tịnh là cậu về quê rồi. Tuyệt đối không được quay lại tìm họ. Không được để Tiểu Tịnh biết là cậu đã lén lắp camera trong phòng." Tôi nhắc nhở cậu, bây giờ có quay về chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi. "Tôi hiểu, tôi sẽ không quay về đâu…", giọng điệu của Lưu Đông trầm xuống. "Cậu đang ở đâu? Về nhà tôi trước đi." Tôi nói tiếp. "Tôi cần tìm một nơi nào đó để bình tĩnh lại. Ông không cần phải quan tâm đến tôi nữa." chắc là Lưu Đông đang muốn tìm chỗ uống rượu, tôi nghĩ vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD