Chương 15: Nguy hiểm luôn rình rập

1344 Words
Sau khi cười nói rôm rả với người phụ nữ một hồi, để ý thấy Phong trầm hơn từ nãy tới giờ làm nó cũng nhận ra: chiếc xe phía sau không bật đèn, cũng như không vượt lên trước mặc dù tốc độ hiện tại là 40km/h. Linh tính mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Hai tay nó kéo chặt áo Phong, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, mắt kín đáo nhìn xung quanh, mong sao gặp được ai đó, đầu óc nó lại bắt đầu tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất. Buôn người? Bắt cóc tống tiền? Nó lại còn là con gái nữa và điều đó sẽ khiến nó phải chịu đau đớn tủi nhục hơn rất nhiều. Hoặc tình huống tồi tệ nhất là ... những tên cuồng giết người. Rồi nó sẽ thành những cái xác treo lủng lẳng bên vệ đường chỉ để thỏa mãn dục vọng kinh tởm của tụi nó thôi sao? Cuộc đời nó đến đây là kết thúc sao? - Ê! – Nó ghé sát tai Phong, gọi thầm với, không giấu nổi sợ hãi. - Tao biết rồi, đang chờ thời cơ. - Cậu thì thầm đáp lại với chất giọng trầm và rắn rỏi nhằm khiến nó cảm thấy có thể an tâm dựa dẫm được. - Tao sợ. – Mặc dù có phần yên tâm nhưng nghe tiếng động cơ xe phía sau khiến nó cảm thấy như có hai con thú săn mồi đang nhe nanh chực chờ lao tới mà ngoạm một cú vào cổ nó khiến máu bắn tung tóe như pháo hoa. Điều đó làm nó sợ hãi chỉ muốn bật khóc. - Có tao đây, tao sẽ bảo vệ mày. – Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy mồ hôi đang run rẩy nắm chặt áo cậu. Người phụ nữ nhận thấy hai đứa thì thầm với nhau liền lên tiếng trêu chọc để tăng sự thân thiện, tránh làm cho chúng nghi ngờ. - Úi chà, quả là tuổi trẻ, tình tứ ghê nhỉ. Cậu cười, đôi mắt cong nhưng con ngươi đầy cảnh giác quan sát mụ, nó cũng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng quai hàm cứng lại như xác chết sau 12 giờ nên trông nó cứ gượng gạo khó coi, điều đó khiến mụ ta bắt đầu nghi ngờ. Mụ liền áp sát hai đứa hơn với ý đồ chèn cho chúng ngã để mụ thừa thời cơ làm hỏng xe, hoặc ít ra thì mụ có thể đảm bảo sẽ không để xổng mất hai con mồi béo bở. Nhận thấy điều này, Phong đi nhanh hơn chút để nhanh chóng gặp được cây xăng gần nhất. Trên con đường dài đằng đẵng vắng tanh, không có một bóng người nào đi ngang qua, từng chiếc cửa xếp lạnh lùng đóng chặt. Phía sau vang lên tiếng động cơ xe máy của không chỉ một mà là hai. Chúng đã gọi đồng bọn tới. Vì không rõ hai đứa nó có điện thoại hay vũ khí phòng thân gì không nên chúng còn đề phòng. Khi vừa bắt đầu đi vào vùng tối, nó ngoái đầu lại nhìn và thêm phần sợ hãi khi thấy bóng dáng một cây gậy gỗ trắng xóa phía sau một gã đàn ông. Nó áp má vào vai Phong, che giấu đi khuôn mặt không thể gắng gượng diễn tiếp được nữa, khẽ rên ư ử chỉ đủ nó nghe thấy. Quả như dự đoán, phía trước có một cây xăng. Khi chỉ còn cách cây xăng chừng 4 mét, Phong liền đột ngột tăng ga, đánh lái rẽ vào đó khiến người phụ nữ không kịp trở tay, nhưng hai gã đàn ông phía sau thì kịp phản ứng và rẽ vào theo, nhưng chúng liền vội vàng phóng xe đi luôn vì đây là cây xăng quân đội, mấy gã không thể lấy lí do “đây là hai đứa con tôi đi chơi mãi không về” để qua mặt được. Như vừa thoát khỏi cửa Tử, hai đứa nó thở phào nhẹ nhõm nhưng Thùy vẫn còn sợ hãi túm chặt lấy áo Phong như thể nếu nó buông tay thì sẽ không còn ai bảo vệ nó vậy. Chú nhân viên mặc bộ quân phục trông thấy hai đứa dở hơi đi xe điện vào bơm xăng, dù có mua về thì cũng không thấy chai lọ hay thùng can gì để đựng cả, nhưng chú vẫn hỏi cho đúng quy trình: - Mấy chục? - Dạ ... Phong kể lại mọi chuyện, còn Thùy thì vẫn sợ hãi, cổ họng cứng lại, không nói được gì cả. - Ra là vậy, chúng mày cũng can đảm đấy, như đứa khác là đã không kìm được mà khóc thét lên rồi. Được rồi, để tao lấy xe dẫn chúng mày về. Rồi chú chạy vào dặn đồng nghiệp rồi lấy xe. Chẳng mấy chốc, con đường đã có dấu hiệu của “sự sống”. Chúng nó đã có thể cảm nhận được nhịp thở của cuộc sống, nhộn nhịp, hối hả, mọi người cứ thế cắm đầu vượt đèn đỏ, chẳng ai hay biết chúng vừa phải trải qua những gì. Để cho chắc chắn rằng chúng không đi lạc nữa, chú nhân viên đưa hai đứa nó tới trung tâm thương mại Vincom. Hai đứa nó ngỏ ý muốn xin thông tin liên lạc để có thể liên hệ cảm tạ sau nhưng chú xua tay cười từ chối rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, coi như chú trốn việc đi chơi cho khuây khỏa thôi. Giờ đây đã an toàn, đã có thể gỡ bỏ lớp áo giáp cứng rắn xuống rồi, nó liền ôm chặt ngang bụng Phong, gục lên gáy cậu òa khóc. Lần đầu tiên trong đời nó lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Từ nãy đến giờ nó đã cố tỏ ra dũng cảm và bình tĩnh nhưng giờ đây nó đã có thể nghỉ ngơi được rồi. Một tay cậu điều khiển xe, một tay lần mò trên vai tìm kiếm bàn tay nhỏ nhắn của nó rồi kéo xuống đặt ngang bụng cậu. Bàn tay cậu khiến nó cảm thấy ấm áp phần nào. Mãi đến khi gần về đến làng nó mới nín khóc, lau sạch mặt mũi để bố mẹ nó đỡ phát hiện. Màn hình hiển thị kí hiệu pin xe điện báo còn một vạch, mong sao đủ về đến nhà. Nhưng đi tới cây xăng gần làng thì xe hết sạch điện, hai đứa nó phải dắt bộ về. Lọ mọ về đến nhà đã gần 9 giờ tối, quả nhiên hai đứa nó bị mắng té tát. Tất nhiên chẳng ai biết chuyện hai đứa nó bị lạc cả. Sau đó, để tiện liên lạc khi cần, hai đứa nó được trả lại điện thoại trước thời hạn. Phong cắm sạc cho chiếc xe điện để mai kịp trả, lon bia được cậu bảo quản cẩn thận và kín đáo khỏi tầm mắt của bố mẹ. Nghĩ lại chuyện hôm nay, cậu vừa buồn đau vừa buồn cười rồi gửi gắm những cảm xúc này vào cuốn nhật kí giấu kín trong ngăn kéo có khóa, chiếc chìa khóa được cậu treo trên cổ, giấu phía trong áo không rời nửa bước. Hôm sau, mỗi đứa một nửa lon bia. Quả nhiên dở ẹc. Đã cay lại còn đắng ngắt. Khẩu vị của người lớn thật kì cục! Nó uống được một ngụm rồi “nhường” Phong uống hết. Cậu mỉm cười trước vẻ mặt nhăn nhó như khỉ đó rồi chạm môi vào chỗ nó vừa uống, cảm thấy ly này ngon hơn ly của cậu, có thoang thoảng chút vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi. Chiếc lon rỗng bị khuyết thiếu vòng tròn bật nắp nằm ngoan ngoãn trong thùng rác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD