Chương 21: Kế hoạch

1915 Words
- Tao có ý này. – Nó quay sang nói với Hương, đôi mắt sáng lên. - Chẳng phải con gái rất thích con trai lãng mạn và ga lăng hay sao? Tất nhiên sắc đẹp chiếm phần lớn nhưng cái đó thầy lớp mình có thừa. Vậy tại sao chúng ta không tạo một buổi lễ thật lãng mạn cho cô Quỳnh nhỉ? - Ừ được á, nhưng làm kiểu gì? – Hương hưởng ứng theo. - Sẵn tiện có hoa hồng với bóng bay trang trí rồi, mình cũng chả phải sắm sửa gì nhiều. Lấy cái dây buộc tóc, cái quà của tao ấy, làm quà cho cô Quỳnh. Mặc dù hơi trẻ con nhưng tấm lòng là chính, quà cáp chỉ là phụ. Cộng thêm vẻ đẹp trai lãng tử của thầy Tuấn nữa thì cô Quỳnh không đổ mới là lạ. - Cô ấy đổ từ 10 năm trước rồi mày, không phiền tới lượt mày sắp xếp. - Ui xời, mấy cái râu ria đó không quan trọng. – Nó phẩy tay - Yên tâm. Tao đã lên kế hoạch sẵn rồi, chỉ còn việc phổ biến cho cả lớp triển khai làm thôi. Phen này tao mà cứu lớp mình mà thoát nạn thì có khi bọn nó bầu tao lên làm lớp trưởng luôn á chớ. Hí hí! Hai đứa nó cứ mải mê bàn tán, không để ý rằng Huyền đứng gần đó đã nghe hết cuộc trò chuyện. Ngay lập tức, Huyền nhanh chóng nhắn tin vào nhóm lớp. “Các bạn! Vì xảy ra một số hiểu nhầm giữa cô Quỳnh và thầy Tuấn nên hôm nay cô hơi khắt he với lớp mình, không còn ưu tiên cho lớp mình như mọi ngày nữa, và có khả năng lớn là mặc dù là khối D nhưng lớp mình vẫn sẽ phải học môn Sinh với cường độ và yêu cầu như các lớp khối B. Mình có sáng kiến để tình huống xấu ấy không xảy ra. Chúng mình sẽ giúp thầy Tuấn tạo ra một buổi lễ thật lãng mạn và khó quên cho cô Quỳnh. Các bạn thấy thế có được không?” Rất nhanh chóng cả lớp đã mở máy ra đọc tin nhắn. Có người hưởng ứng, có người vì không ưa Huyền nên phản đối, còn tụi con trai phần lớn phản đối vì đơn giản, tụi nó còn xấu hổ. Tỏ tình với crush còn không dám, kinh nghiệm yêu đương chưa có, lại cộng thêm cái sự e thẹn của tuổi mới lớn nữa khiến tụi nó không dám thực hiện. Thành thật mà nói, đám mày râu lớp này tuy đã đến tuổi thanh niên nhưng vẫn còn là những cậu con trai, những gì chúng quan tâm và thích thú chỉ là trò chơi điện tử và chọc ghẹo crush thôi. Phần lớn chỉ vào đọc tin nhắn xong thì quay ra chơi game tiếp, thậm chí một số còn chẳng thèm đọc. Còn tụi kẹp nơ thì rất thích hóng drama và tò mò chuyện tình yêu, thế nhưng vì cái sự không ưa nhau vốn dĩ tồn tại trong mỗi đứa con gái nên chuyện có được thực hiện hay không thì còn tùy vào ai là người đưa ra ý kiến. “Nhưng mà làm như thế nào? “Dụ” thầy cô vào nhà hàng để thưởng thức một bữa tối lãng mạn với nến và hoa à?” Một bạn hỏi. Câu hỏi này đã là Huyền lúng túng vì Huyền chưa có kế hoạch rõ ràng, đành nhắn lại trong mơ hồ. “Thì mình gom hết hoa hồng lại, tạo thành một bó Còn quà thì lấy cái dây buộc tóc của tao nè Tuy trông hơi trẻ con nhưng tấm lòng là chính, quà cáp chỉ là phụ” Từ nãy tới giờ, cứ ngỡ Huyền và nó là “hai ý tưởng lớn gặp nhau”, cứ ngỡ không sớm thì muộn thì hai đứa nó sẽ trở thành những người bạn tâm giao, tri âm tri kỉ đến suốt cuộc đời. Nhưng khi đọc đến dòng tin nhắn cuối của Huyền, ra cũng chỉ là phường ăn cắp, đạo nhái trắng trợn công sức của người khác. Nó còn trông chờ gì chứ? “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, tiểu nhân thì chỉ mãi là tiểu nhân mà thôi. Hai đứa nó tức lắm, bắn những tia laze mắt về phía Huyền. Bắt gặp ánh mắt đó, khóe môi Huyền và Thảo nhếch nhẹ một bên lên đầy ngạo nghễ, đôi mắt Thảo đã hí nay lại càng hí hơn, không biết có nhìn thấy đường đi không nữa, khinh khỉnh nhìn như muốn nhắn nhủ với hai đứa nó rằng “trâu chậm thì uống nước đục, ngu thì chết” Thế nhưng, người ngu thì hay tưởng mình thông minh. Chắc mẩm rằng đưa ra ý tưởng trước thì Huyền cao tay hơn nó nhưng hóa ra Huyền lại tự tạo một nhát dao hại chính mình, một minh chứng cho câu “không làm mà đòi có ăn thì ăn ... .... .. ...” “Vậy thôi á? Nhạt nhẽo thế!” “Ừa, thế thì có gì là lãng mạn” “Ý tưởng lấy từ phim tình cảm rẻ tiền à?” “Đạo diễn hết thời” “Bỏ nghề đi công túa ơi” “Công túa mà chả lãng mạn gì cả, chán công túa ghê” “Thôi đừng gọi người ta là công túa kẻo người ta lại ảo tưởng mình quan trọng, tưởng chỉ cần ưa nhìn thì thở cũng được người ta tán dương” Nhìn cái kịch bản nhàm chán không có chút đầu tư cùng “bản kế hoạch sơ bộ” sơ sài như vậy, người ta không nổi giận mới là chuyện lạ, hơn nữa lại còn tạo cơ hội cho người ta vào công kích mình. Không biết do bẩm sinh hay ngu có đào tạo nữa. Huyền cũng nhận ra sự yếu kém trong năng lực của mình, tự trách bản thân đã quá hấp tấp vội vàng, lẽ ra nên cố nán lại nghe hết kế hoạch của nó cái đã. Đứng trước cơn mưa công kích mình khiến Huyền luống cuống không nghĩ được gì, càng nói càng khiến người ta cười nhạo hơn. Còn nó thì một phen hả hê. Tự Huyền đào mả chôn mình, chả cần nó ra tay cũng khiến Huyền ăn trái đắng. - Chiều nay cô Quỳnh có đi dạy không nhỉ? – Nó hỏi - Có á, cô dạy khối 12. - Tuyệt! Sau khi thưởng thức chán chê màn kịch này xong, nó mới nhắn. “Tao có ý này ...” Sau khi trình bày kế hoạch chi tiết và cụ thể xong, một khung cảnh lãng mạn hiện lên trong đầu của những cô nàng mơ mộng và phần lớn đều hưởng ứng, thế nhưng kiểu gì cũng có đứa phá đám, và không ai khác lại là Huyền. Dường như Huyền sợ bị cho ra rìa nên chuyện gì cũng phải góp mặt vào thì mới yên tâm được. Hơn nữa, Huyền biết có một phần nhỏ những người phản đối vì đơn giản thôi, với họ chuyện này thật lố bịch và mất thời gian, có khi mọi chuyện không thuận lợi như những gì đã lên kế hoạch lại khiến tình trạng càng thêm tệ hơn, vậy nên Huyền lên tiếng nhằm kêu gọi sự phản đối, nhưng quên mất rằng những người phản đối thuộc những thành phần ít nói trong lớp. “Thôi bay ơi Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi quả Chuyện nhà ai để người ta tự giải quyết, người ngoài không biết những tay vào khéo lại làm hỏng chuyện” Thật sự chẳng hiểu não Huyền mịn màng đến nhường nào, không khéo sáng mai Huyền đội cả vườn hoa đi học quá. Mới cách đây vài phút, chính Huyền là người khởi xướng chuyện này mà. “Không biết nãy ai là người khởi xướng nhỉ??” “Khởi xướng còn nhẹ á Nếu theo cách nói của Huyền thì phải là đầu têu mới đúng” “Thôi nào mọi người Đừng mắng Huyền nữa kẻo Huyền khóc ra đấy Rồi người ngoài nhìn vào lại bảo lớp mình bắt nạt Huyền, lắp camera để theo dõi lớp mình giờ” “Tụi con gái tham gia hết đúng không?” Một phần nhỏ tụi con gái không muốn tham gia, nhưng nhờ bước đi sai lầm vừa nãy của Huyền đã khiến tụi nó nhận ra rằng nếu không đi theo số đông thì có khi mục tiêu chuyển sang chúng mất. Và thế là tất cả tụi con gái đều tham gia. - Ê dừng có chúi đầu vào điện thoại nữa, đọc tin nhắn lớp đi bay. Một bạn nữ với chất giọng chói lanh lảnh vang lên, hướng về phía tụi con trai. Lúc này chúng nó mới mở điện thoại ra xem, một đứa thay cho tất cả những đứa còn lại nói: - Vớ vẩn, tụi tao không tham gia. Vừa dứt lời, đám con gái đã nhao nhao, xông lên như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó vậy: - Bay bị làm răng á? Giúp thầy cô vui thì bọn mình cũng được hưởng ké mà. - Đúng rồi á, bay nhạt nhẽo vừa thôi kẻo sau không tán được gái mô. - Eo ơi, làm có tí chuyện nhỏ cũng không được thì sau còn là gì ra trò. - Chả hiểu trong đầu bọn bay nghĩ cái gì luôn. Con gái lớp này dữ như hổ ấy, như vầy thì sau ai dám lấy về làm vợ. Nó nhắn cho Phong. “Bảo bọn con trai tham gia đi mày” “Tao thấy trò này nó vớ vẩn quá” “Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào Bọn bay không hiểu tâm lí con gái chớ Lãng mạn như vầy đứa nào chả thích Mày phải hiểu rằng cô Quỳnh cũng là một thiếu nữ mới lớn, cũng cần được yêu thương vỗ về và được nâng niu như công chúa” “Lên chức nữ hoàng rồi chứ công chúa gì tầm này” “Nữ hoàng thì không mỏng manh à? Không cần được yêu thương à? Hay nữ hoàng rồi thì có thể bỏ bê mặc kệ ra sao thì ra? Phụ nữ là để yêu thương Hay cánh đàn ông các người nghĩ rằng rước được chúng tôi về là xong nhiệm vụ? Lúc tán tỉnh người ta thì "Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời", cuối cùng thì sao? "Mấy chuyện lãng mạn trẻ con quá, chúng mình là người lớn rồi nên e tự lo, tự yêu bản thân đi nhé" Lấy người ta về rồi bắt người ta hầu đến tận răng, còn mình thì nằm chễm chệ xem ti vi Khổ cho số phận phụ nữ chúng tôi quá" “Rồi rồi Để tao bảo tụi nó” Cuối cùng tụi con trai cũng tham gia, nhưng không phải nhờ Phong thuyết phục mà do tụi con gái làm dữ quá nên chúng đành làm theo cho “yên cửa yên nhà”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD